Vẻ đẹp buổi hoàng hôn

Cập nhật, 06:15, Thứ Bảy, 01/12/2018 (GMT+7)

Đọc truyện ngôn tình, thường thấy câu “sến sẩm” vầy: Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn.

Sến thì sến nhưng quả thật, đây là lời khuyên không thừa. Bởi có thể hiểu, rằng đây là hai thời khắc đẹp nhất trong ngày.

Còn xa hơn, đời người đã một lần bỏ lỡ (hoặc bỏ qua) thì đừng nên bỏ lỡ thêm lần nữa. Vì thời gian đi sẽ không bao giờ trở lại- “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, như triết gia cổ đại Hêcralit đã nói.

Đó chính là ông thầy hiệu trưởng một trường phổ thông, chuẩn bị được “đề bạt” lên chức vụ cao hơn thì xin nghỉ việc để… viết cải lương.

Thầy nói, viết tuồng là đam mê từ thuở thiếu thời, nhưng cuộc sống mà công việc cùng bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền đã làm thầy gác lại.

Nay xem ra việc công, việc tư đều đã tạm ổn, thầy quyết giành toàn tâm toàn ý để “khởi nghiệp” viết tuồng cải lương, cũng là mong đóng góp chút gì đó cho bộ môn sân khấu dân tộc mà mình yêu thích.

Cũng vậy, vị tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ đã vào tuổi nghỉ ngơi, con cái thành đạt, nhưng ngày ngày vẫn một thân một mình chạy trên chiếc xe máy cà tàng gần trăm cây số để đi sưu tầm, tìm hiểu những câu chuyện làng quê, phương ngôn Nam Bộ, thu thập tư liệu viết sách.

Thầy nói cực nhọc mấy thầy cũng đi, cũng viết vì vốn liếng văn hóa miền Tây, lời ăn tiếng nói hay lắm, bỏ sao được. Nhờ đó, nhiều quyển từ điển từ ngữ Nam Bộ, địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ đã được ra mắt bạn đọc!

Đó là bác giám đốc doanh nghiệp, khi tóc hoa râm thì quyết “thôi, không ham đồng lương cao nữa” vì gia cảnh đề huề rồi, nay lập lại giấc mộng với màu sắc.

Vậy là ông sắm vải, sắm cọ, giành thời gian và tâm hồn cho từng nét vẽ. Đương nhiên, giấc mơ của ông không chỉ là vẽ cho mình xem mà còn để làm đẹp thêm cho đời, là tìm sự đồng cảm, là lưu lại những hình ảnh của cuộc sống, của quê hương thân thương…

Thật trân trọng những giấc mơ tuổi thanh xuân (chưa hoàn thành) nay khi cuộc sống đã tạm ổn hoặc đã được quyền nghỉ ngơi, thì nhiều người “tuổi hoàng hôn” lại không chịu ngơi nghỉ mà tiếp tục làm việc và sáng tạo, nhất là không chỉ để thỏa nỗi đam mê của mình mà còn góp phần ghi lại bao nét đẹp cho đời, dẫu chỉ là một phần rất nhỏ.

Nếu đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn...

PHƯƠNG NAM