Nhớ gì như là nhớ quê

Cập nhật, 06:01, Thứ Bảy, 10/11/2018 (GMT+7)

So với nơi phồn hoa đô hội nhất thế giới được mệnh danh là “thành phố không bao giờ ngủ” này, thì cái xóm nhỏ ven sông hiu hắt mấy chục nóc nhà những đêm mưa, thật chẳng đáng gì để nhớ.

So dòng xe cộ ngược xuôi, đèn đỏ đèn vàng chớp nháy như sao sa kéo dài chừng vô tận với ánh đèn leo lét của vài chiếc xuồng câu trôi bập bềnh cùng giề rau mát như một cuộc đua xe đạp chậm rì rì, thì khỏi cần nói cũng biết cái nào vui hơn cái nào.

Vậy mà sao lòng vẫn thương nhớ không nguôi! Vẫn đau đáu vọng cố hương mà trong tâm tưởng đẹp như miền cổ tích.

Cứ vậy, trong đầu như có quán tính, hễ thấy một khóm hoa đẹp xứ người là so sánh ngay với bụi vạn thọ ngoài hàng rào coi bông nào duyên hơn.

Cứ thấy một món ngon trời Âu là so sánh coi có đậm đà bằng lẩu mắm cá linh bông súng mùa nước nổi nơi đất Việt.

Cả năm, được một hai lần gặp lúc ông trời sa sầm đổ mưa là mừng hết lớn, ngồi kể chuyện “tắm mưa một thuở” như kể chuyện phim…

Đó là vài hình ảnh tiêu biểu của hàng triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài luôn hòa nhập với nơi mình ở cũng luôn gắn kết thành một cộng đồng để cùng phát triển và cùng giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thương, nghĩa tình đến với thế giới.

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, suy diễn lệch lạc về đất nước, tình cảm hướng về quê nhà thân thương luôn cuộn chảy như dòng sông quê mẹ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài...

Bên cạnh những lễ hội văn hóa dân tộc được tổ chức thường xuyên, thì mỗi dịp năm sắp hết tết sắp đến như vầy, là kiều bào khắp nơi trên thế giới lại hối hả thu xếp công việc bộn bề để được rộn ràng về quê đón năm mới cùng gia đình, bè bạn.

Bởi dẫu trời Tây cũng có thể ăn tết Việt nhưng làm sao đủ đầy như xuân sắc nếp nhà và ấm áp như quê cha đất tổ.

Bởi ai cũng có một nơi để nhớ về, đó là quê hương- là nơi cất giữ những hình ảnh, những hương vị, những câu chuyện tưởng như không nhưng lại ngập tràn thương nhớ.

Quê hương chính là sợi dây đậm đà kết nối bao thế hệ, bao con người dẫu ở rất xa nhau, không ai và không gì có thể chia rẽ được. Cũng như những gì đã thuộc về ký ức sẽ mãi mãi không phai.

Nhớ gì như là nhớ quê…

PHƯƠNG NAM