Trang viết xanh

Giản dị một mối tình quê

Cập nhật, 16:50, Thứ Sáu, 05/06/2020 (GMT+7)

Chỉ là gốc cồng oằn nhánh đổ bóng liêu xiêu dưới mé kinh, những đám lục bình tím man mác trôi theo con nước lớn ròng… Đó chỉ là những thứ rất đỗi bình dị nhưng chính là hồn quê, là hình ảnh đẹp nhất mà những ai sinh ra từ làng quê đều lưu giữ trong tim mình.

Cây cồng không ai trồng và cũng chẳng ai để ý nó mọc tự bao giờ, chỉ biết rằng nó đã thả những tán cây làm bóng mát cho lũ trẻ chúng tôi chiều chiều ra mé kinh ngồi chơi đùa. Vào mùa hè, cồng trổ hoa rồi kết trái, trái cồng ở tuốt trên ngọn cây, cành nào thấp tụi con nít còn vịn cành xuống hái, cành cao thì chỉ ngồi đó đợi nó rụng trái xuống mới nhặt vô.

Trái cồng chín màu đen, tách trái ra lấy hạt đem rang ăn thì thương hoài cái mùi vị thơm ngon ấy. Hình như trẻ lớn lên ở quê đứa nào cũng biết món hạt cồng rang, không phải chỉ vì nó ngon mà đó còn có vị đặc trưng của một miền quê. Ăn nhiều nóng… đến chảy máu cam nhưng tụi con nít vẫn không biết sợ.

Dưới tán rộng của cây cồng là những giề lục bình neo lại một góc, nở hoa khoe sắc thắm. Hoa lục bình cuốn hút bởi sắc tím nhạt, điểm xuyết những chấm xanh lam, vàng như những họa tiết trên lông loài chim công.

Đời hoa thầm lặng, không thích cao sang, cũng không ưa quyền quý, rực rỡ khi mặt trời lên và se buồn khi hoàng hôn buông xuống. Hoa này tàn, hoa khác nở, cứ thay nhau trổ không bao giờ ngớt.

Tụi con nít chúng tôi cứ tranh nhau hái từng nhánh hoa lục bình. Những bông hoa được xếp lại thành một bó là quà của chú rể tặng cô dâu trong những lần chơi trò đám cưới giả. Bông lục bình còn là món quà thay cho lời xin lỗi mỗi khi có đứa nũng nịu dỗi hờn…

Quê tôi giờ lên nông thôn mới, với lộ nhựa thẳng tắp, hàng rào hoa kiểng xanh xanh. Chẳng còn hình ảnh của những nhánh cồng liêu xiêu hay những mảng tím lục bình trôi lãng đãng theo dòng nước… Nhưng hồn quê xưa ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi và dù có bôn ba xuôi ngược vẫn bâng khuâng, da diết nhớ về.

PHƯƠNG VY