Trang viết xanh

Yêu sao những giọt mồ hôi

Cập nhật, 13:38, Thứ Sáu, 21/02/2020 (GMT+7)

Đó là những giọt mồ hôi làm ướt mèm lưng áo, giọt vất vả rơi xuống của một đời cha mẹ nhọc nhằn. Nhưng cũng có khi, nhờ những giọt mồ hôi ấy mà tôi được trải nghiệm, được lớn thêm…

Tôi yêu giọt mồ hôi của mẹ vào những buổi trưa hè oi ả. Nắng, lưng áo ướt đẫm nhưng mẹ vẫn lang thang giữa chợ mời người mua nốt những bó rau để kịp về lo bữa cơm cho gia đình. Nhớ sao cái vị mặn mòi của mồ hôi bết dính trên lưng áo ấy. Từ nhỏ tôi đã quen mùi vị ngai ngái, chua chua, mặn mặn tạo thành vệt trắng bạc trên lưng áo. Tôi thích ôm chiếc áo đầy mồ hôi ấy khi ngủ, khi mải mê chơi đùa và cả những lần khóc ròng vì mẹ đi làm về muộn…

Tôi nhớ giọt mồ hôi của cha những buổi trưa hè mệt nhoài việc đồng áng. Rồi cha lại nhọc nhằn đào đất, đẩy xe chở đất hì hục đắp lại mấy liếp ao quanh nhà. Cha thường làm việc này một mình vì anh em tôi thì lúc ấy còn quá nhỏ. Vì những giọt mồ hôi đầm đìa lưng áo ấy mà chiếc áo lao động của cha mặc bị “thâm kim” dù mẹ luôn giặt phơi kỹ lưỡng. Cha cứ rầy, “đồ lao động mà, giặt kỹ chi cho nhọc sức”…

Nhớ sao những giọt mồ hôi lăn dài trên trán trong những buổi đi làm thêm. Từ phục vụ ở quán cà phê, phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm rồi đến làm lễ tân cho nhà hàng… dẫu có đôi khi mệt nhoài nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vì “mồ hôi rơi nhưng bản thân mình lại có thêm nhiều trải nghiệm”. Tôi biết cách giao tiếp mềm dẻo với mọi người, biết làm việc tập thể và hơn nữa là biết yêu giá trị lao động của bản thân…

Tôi yêu sao những giọt mồ hôi tí tách rơi xuống những cung đường tình nguyện để cho biết bao căn nhà mọc lên, biết bao những cây cầu nối liền đôi bờ, những con đường trải dài thôn xóm. Tuy không thể đong đếm được bao nhiêu mồ hôi bao nhiêu công sức nhưng từ những chuyến đi tình nguyện ấy tôi được cùng bạn bè sinh hoạt dưới một mái nhà, được cống hiến sức trẻ. Và càng thêm yêu quê hương đất nước hữu tình…

PHƯƠNG VY