Trang viết xanh

Nhớ dòng sông quê

Cập nhật, 16:18, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

Quê hương tôi có dòng sông với đôi bờ uốn cong chạy dài tít tắp. Dòng sông có chiếc xuồng nhỏ chồng chềnh ngược xuôi và có cả hình dáng gầy gò của mẹ ngày ngày mấy bận đưa rước tôi đến lớp. Cũng từ dòng sông ấy, tôi cùng lũ bạn có biết bao ký ức vui buồn.

Nhà tôi nằm cạnh sông, tôi lại yêu sông nên thỏa sức ngắm mà không biết chán. Ngày trước, con sông rộng lắm. Dù ghe xuồng qua lại tấp nập nhưng sông vẫn êm ả trôi, lúc lăn tăn gợn sóng giống dải lụa trắng gặp gió tung bay.

Cứ mỗi sáng tinh mơ, trên dòng sông ấy mẹ tôi lại chở bắp chuối, rau dại, lá dừa ra chợ bán. Nhà nghèo nên tuổi thơ tôi sống nhờ vào những lon gạo mà mẹ đã đổi được từ những ngày chèo xuồng lay lắt mưu sinh. Và còn gắn liền với những buổi sớm trưa trên chiếc xuồng nhỏ mẹ ngồi đợi tôi tan học.

Khi ấy đường sá chưa thuận tiện, đường đan, lộ nhựa chưa có mà chỉ toàn là lộ đất. Những khi trời nắng thì đường khô ráo, nhưng trời mưa thì sình lầy, trơn trượt rất khó đi. Thương con nên hôm nào sau giờ tan chợ mẹ cũng chèo xuồng đưa rước tôi đi học. Thời con nít được mẹ lo, mẹ thương thì mừng vui, khấp khởi chứ có biết đâu vì tôi mà mẹ hôm sớm tảo tần.

Tuổi thơ tôi còn có cái Nhí, con Mơ, thằng Điền, thằng Gạch. Những lúc trưa hè nóng bức bọn tôi thường rủ nhau ra bờ sông chơi. Mấy đứa con trai nghịch lắm, leo lên tận cây bần cao, lộn mấy vòng rồi nhảy xuống sông như đang biểu diễn nghệ thuật vậy. Còn tôi vừa ngồi ăn bần với vị chua chua, chan chát hòa cùng vị mằn mặn của muối vừa nhởn nhơ ngắm những chùm hoa bần như chiếc đèn lồng tí hon, đơn giản và mang một vẻ đẹp mộc mạc làng quê…

Rồi tôi rời quê lên thành thị, bỏ lại dòng sông quê năm tháng lở, bồi. Thế nhưng, ở chốn đô thành xa hoa, nhộn nhịp ấy, lòng tôi lúc nào cũng bồi hồi bao nỗi nhớ. Nhớ cái thuở xưng tao gọi mày, nhớ cái sắc tím man mác của bông lục bình. Và thấy thèm cái vị chua bình dị của bần, vị mặn mà của muối…

Năm tháng trôi qua, dẫu sông quê nay đã ít nhiều thay đổi. Đâu đó đã không còn xuồng ghe qua lại mà thay vào đó là những cây cầu bê tông vắt vẻo nối đôi bờ. Những hàng dừa nước bên bờ sông cũng trở nên già cỗi và trẻ con giờ cũng chẳng thích tắm sông… Nhưng với tôi, sông vẫn là sông, vẫn tưới tắm cho cây cối, vẫn bồi đắp phù sa và mang lại sức sống cho vạn vật xung quanh. Và tôi vẫn mãi yêu sông, bởi nó đã cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm để nhớ về.

PHƯƠNG VY