Trang viết xanh

Mơ tết

Cập nhật, 15:53, Thứ Sáu, 21/12/2018 (GMT+7)

Con chạy nhanh về nhà để đưa cho ông ngoại tờ lịch tết. Ngoại mân mê tờ lịch mới, khen mấy chú heo vàng dễ thương. Rồi như thường khi, ngoại lấy búa đóng đinh treo lịch tết lên tường. 

Hôm nay, tại cây đinh nó lỳ hay tại bức tường cứng đầu mà ngoại hì hụi vẫn chưa xong. Tiếng gà gáy vang vang, con giật mình tỉnh giấc. Thì ra là con nằm mơ gặp ngoại. Ừ thì nằm mơ nên con mới thấy ngoại treo lịch tết lên tường chớ ngoại đã đi xa lắc lơ rồi…

Con trách con gà, trời đã sáng đâu mà ham gáy sớm, chút nữa thôi ngoại đã treo lịch tết xong rồi. Con trách mình, sao không giúp ngoại treo lịch tết lên mà chỉ ngồi trơ mắt ngó. Con trách ông trời, sao đưa ngoại đi xa?

Nghĩ ngợi bâng quơ mà nước mắt đã lăn dài. Con nhớ ngoại! Nếu ngoại còn sống chắc sẽ rầy con “mít ướt” rồi cốc cho con một cái (nhẹ hều) vào đầu. Ba mươi tuổi rồi mà sao con cứ ngỡ mình còn bé lắm. Chắc tại những tháng năm tuổi thơ sống bên ngoại là chuỗi ngày ấm áp. Con nhớ, ngoại hay rầy mấy đứa loi nhoi tụi con “tao phạt trái dừa à” và đám nhóc thế nào cũng khe khẽ trả treo là “ông ngoại phạt đi!”

Niềm vui của ngoại mỗi cuối năm là treo lịch tết. Ngoại hay để dành những tờ lịch mới cho con. Trong tờ lịch có nhiều thứ lắm: thơ, ca dao, thành ngữ, danh ngôn hay đoạn diễn giải về những ngày lễ lớn…

Đọc riết thành quen, có hôm thức sớm học bài, con bắt chước ngoại xé lịch để bắt đầu ngày mới. Thành ngữ, ca dao, ý đẹp lời hay… cứ thế đi vào thế giới tuổi thơ con, thành “vốn liếng” cho con trên mỗi bước đường. Lớn lên, đi làm, con vẫn đều đặn mang lịch tết về cho ngoại. Con tự “khu biệt” cho ngoại với mình một niềm vui lịch tết.

Năm con heo vàng, con cầm tờ lịch tết trên tay, muốn chạy nhanh về nhà khoe với ngoại. Nhưng… Lần đầu tiên, sau hàng chục năm niềm vui lịch tết bỗng trở thành thiếu vắng. Cho con gửi tết một dấu lặng buồn- con nhớ ngoại!

Con giở mấy tờ lịch tết ra xem. Trong gió heo may, tết đã rất gần. Đêm qua, trong giấc con mơ, cây mai ngoài ngõ rực sắc vàng, mùi bánh tét nhuộm nồng cơn gió. Nhà mình đông đủ hết đón giao thừa.

Treo “bùa” nêu xong, ngoại xé một tờ lịch tết, nhắc nhở con cháu năm mới giữ sức khỏe, sống vui tươi, lo làm ăn, trọng nhơn nghĩa ở đời… Có tiếng gọi bên tai “Mẹ ơi, thức dậy đi, trời sáng trưng rồi!”, con thức giấc.

Tờ lịch tết năm nay đã được gắn lên tường. Con bắt chước ngoại, xé tờ lịch để đón ngày mới tới. Trên tờ lịch mới tinh có những con số chỉ tháng ngày, có ý đẹp lời hay và có cả những chân trời rộng mở.

Đó là bộ sưu tập có giá trị văn hóa lịch sử, biển đảo thân thương hay cảnh đẹp ba miền đất nước… Con cũng bắt chước ngoại, tặng “món quà đầu ngày” cho những “búp măng non”.

SÔNG HẬU