Trang viết xanh

Điểm tựa của nhỏ

Cập nhật, 15:32, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)

Rời quê lên thành phố học, hàng ngày nhỏ phải vật lộn với những con chữ ở giảng đường. Về đến nhà trọ, nhỏ phải tự chăm sóc bản thân, tự nấu nướng, rửa chén, quét nhà. Mọi thứ với nhỏ dường như lạ lẫm. 

Nhỏ không thể nào quên cảm giác lúng túng giữa chợ để lựa từng con cá, mớ rau với số tiền ít ỏi. Hay những buổi tối giật mình vì nỗi nhớ người thân, nhớ chốn quê xưa. Ở chốn đô thành này, hàng ngày nhỏ phải đối mặt với tiếng xe ồn ào, tiếng quán xá nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình… chứ không như ở nhà luôn yên tĩnh, trong lành.

Mùa mưa, phòng trọ nước ngập đến mắt cá chân, mùa nắng thì như thiêu như đốt, phải tiết kiệm lắm nhỏ mới mua được cái quạt điện xiu xíu cho đỡ nóng. Nhỏ sợ nhất là bóng đêm, vậy mà nhiều hôm cúp điện lại thêm trời mưa làm nhỏ sợ càng thêm sợ. Nhỏ ngồi bó gối không dám đi ngủ, định bụng sẽ thức đến sáng luôn. Những lúc như thế, nhỏ hay nghĩ về cha mẹ. Nhỏ mong cho mau đến cuối tuần để được về với đấng sinh thành mà nhỏ thương yêu, kính trọng nhất.

Nghĩ cũng ngộ thiệt, căn nhà của nhỏ, không có cao lương mỹ vị, không có đầy đủ tiện nghi như ở thành phố. Cha thì suốt ngày đầu trần chân đất quần quật nơi ruộng đồng, còn mẹ thì cặm cụi với vườn rau, luống cà. Tại sao căn nhà của nhỏ ấy chỉ là cây lá đơn sơ mà sao yêu thương quá đỗi? Nhỏ không ngừng thắc mắc…

Nhỏ yêu làm sao bữa cơm gia đình có cha mẹ, cùng quây quần bên nhau chuyện trò rôm rả. Nhớ làm sao những buổi tối cả nhà cùng xem ti vi hỏi han chuyện hàng ngày. Khi đó, nhỏ thường tự hào khoe với cha mẹ về thành tích học tập của mình, rồi chuyện tụm ba tụm bảy với con bạn thân, cả chuyện bị anh chàng lớp trên để ý…

Tất cả hồi ức êm đẹp ấy nhỏ vẫn luôn nhớ mãi và nó sẽ luôn là tài sản tinh thần để nhỏ vươn lên. Bởi thế, cho dù giờ đây ở xa nhà, cuộc sống có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì nhỏ nhất định cũng sẽ vượt qua. Nhỏ mỉm cười khi thấy mình thật may mắn vì còn có cha mẹ là điểm tựa trong đời.

PHƯƠNG VY