Trang viết xanh

Những mùa tháng tám

Cập nhật, 15:06, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Tháng tám về, mùa hè vội vã ra đi nhường chỗ cho mùa thu với lất phất lá vàng rơi trong gió chiều se se lạnh. Thu chớm sang nhưng lòng không quá nhiều cô quạnh bởi niềm hân hoan hiển hiện trên ánh mắt mỗi học trò.

Những ngày tháng tám, tiếng trống trường chưa vội điểm nhưng nhìn lớp lớp học trò háo hức mong chờ năm học mới bỗng thấy mình của những ngày đã qua. Ta hít thật sâu làn hương cũ của năm nào để thấy tuổi thơ mình như hiển hiện đâu đây.

Tôi cũng như các bạn, tháng tám sang, thích ơi là thích cái cảm giác được tự tay chuẩn bị đồ dùng học tập, bút vở cho mình.

Dưới ngọc đèn dầu leo lét, tôi cẩn thận bao bọc sách, vở, dán nhãn và nắn nót ghi tên. Chờ đợi, háo hức cốt đến ngày khai trường khoe với bạn bè, thầy cô.

Đó là những quyển vở thơm mùi giấy mới cùng bộ áo học trò ngay ngắn, tinh tươm. Những điều tưởng như là nhỏ nhặt nhưng đối với thế giới tuổi thơ lại là niềm hạnh phúc mà tự hào tận hưởng suốt cả chín tháng học dài.

Cũng một ngày tháng tám- ngày đầu tiên tôi theo chân cha đến lớp. Trên con đường làng lầy lội, cha cõng tôi đi suốt quãng đường dài.

Thương cha, thương những giọt mồ hôi mặn đắng thấm đẫm vào hồn tôi đến tận bây giờ. Những gương mặt xa lạ của lớp bạn đầu tiên, những bỡ ngỡ đầu đời của từng con chữ mới đã không làm tôi ngán ngại vì ngoài đó- nơi trước cửa lớp- cha vẫn đứng đấy nhìn tôi ê a, nắn nót từng nét chữ ngả nghiêng.

Nhớ về tháng tám, nhớ quá đỗi ngày tôi khăn gói lên thành phố trọ học. Mẹ nắm tay tôi nước mắt rưng rưng mà cố nói thành lời: “Ráng học nghen con!”

Tháng ngày nơi xa, tôi miệt mài cùng sách vở mà vô tình bỏ quên những tháng tám dần qua, quên dáng cha lầm lũi trước sân nhà, và quên cả dáng mẹ tảo tần khuya sớm cứ mỗi chiều chiều lại ra ngóng con có về không.

Đừng đổ lỗi cho thời gian! Trách chăng là ở sự vô tâm của con người. Thế nên những ai còn có thể hãy nâng niu và trân quý những tháng tám tuổi học trò.

Từng tháng tám qua đi, ta không thể (mà cũng kịp) quay đầu nhìn lại. Dẫu đã muộn, nhưng hôm nay- cũng một ngày của tháng tám- tôi tìm về con đường cũ, mái nhà xưa. Khóe mắt cay cay khi nắm lấy bàn tay mẹ. Lòng xót xa vì những nét nhăn hằn trên trán cha.

Tôi muốn khóc cho những lầm lỗi bởi giấc mơ cuộc sống mới nơi xứ người. Nhưng cuộc đời là thế! Đôi khi giữa được và mất dù không muốn nhưng ta vẫn phải chọn. Tôi mừng vì bên tôi vẫn còn có cha có mẹ như những ngày tháng tám của năm nào!

Trên cánh võng đong đưa bên hiên nhà, tôi nắm níu những tháng tám đã qua!

DIỄM KIỀU