Trang viết xanh

Tiếc chi một đóa hồng...

Cập nhật, 13:57, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)

Hôm nay, cái nắng tháng 10 dìu dịu, những sinh viên bắt đầu đặt bàn bán hoa trước cổng trường. Tôi chợt nhớ dưới tán cây cổ thụ đầu đường Nguyễn Trãi (TP Cần Thơ) chục năm trước đây, tôi cùng nhóm bạn cũng tập tành mua hoa hồng tươi về bán lại.

Nhớ nhất là những người đi đường ngơ ngác nhìn chúng tôi như “động vật lạ” vì không biết “tụi nhóc này bán bông nhân cái dịp gì”. Cô bán bánh cam dạo không ngăn được tò mò hỏi “hôm nay ngày gì vậy mấy đứa?”.

Chúng tôi cười, nói với cô “ngày Phụ nữ Việt Nam”. Nói xong thì anh bạn trong nhóm nổi tiếng “bao đồng” đã tặng cho cô bán bánh cam một nhánh hoa hồng! Tôi thương cho cô, thương cho nhiều người phụ nữ không biết cái ngày của mình.

Giờ đây, người ta đã biết 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, không còn xa lạ và tò mò như chục năm trước nữa!

Lại nhớ những người chở vợ con tối đi chơi bến Ninh Kiều, cô vợ khen “bông hồng đẹp quá anh!” thì anh bạn trong nhóm liền mời “Anh ơi! Mua hoa tặng chị đi anh!” Lập tức anh này gạt ngang “mua chi uổng tiền, có ăn uống gì được đâu”.

Là một phụ nữ, tôi hiểu câu nói của chị hàm ý nhắc anh mua hoa tặng vợ! Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt người vợ đang thèm chút lãng mạn, ngọt ngào của những ngày yêu nhau.

Lại nhớ đến mẹ tôi và những người mẹ nông thôn khác, các bà, các mẹ, các cô chưa từng biết ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày gì. Mẹ tôi xem ngày Phụ nữ Việt Nam hay ngày Quốc tế Phụ nữ đều là ngày bình thường.

Với mẹ và biết bao người phụ nữ khác, hy sinh đã là chuyện bình thường, thiệt thòi đã thành thói quen. Mẹ sống bằng niềm vui của chồng, của con mà quên đi những niềm vui của riêng mình.

Lại nhớ anh hàng xóm ngang sông học trên tôi một lớp, ngày phụ nữ đã cãi vã om xòm vì xin tiền mua bông hồng tặng bạn gái mà mẹ không cho. Anh chàng thậm chí hăm dọa “mẹ không cho tiền là con nghỉ học luôn”.

Lại nhớ anh bạn học lưu ban ngồi gần tôi những năm phổ thông, có “chuyên môn” trốn học và hay lên phòng giám hiệu “uống nước trà”. Vậy mà, mỗi năm cứ đến ngày Phụ nữ Việt Nam hay Quốc tế Phụ nữ là anh bạn này đều mua một nhánh bông hồng về tặng mẹ.

Tiếc chi một nhành hoa cho những người phụ nữ ta yêu thương? Những người đã vất vả sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn.

Tiếc chi một cành hồng cho vợ, người đã bỏ cả gia đình, cha mẹ để chăm sóc cha mẹ của ta?... Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn biết bao, tình yêu sẽ được vun bồi thêm, hạnh phúc sẽ được thăng hoa bởi hành động chứ không chỉ là lời nói!

CHI LINH