Trang viết xanh

Nhớ mùa trăng tuổi thơ

Cập nhật, 05:11, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)

Một mùa Trung thu nữa lại về. Bước ra phố đêm, tôi choáng ngợp vì ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, hai bên đường nhộn nhịp các gian hàng bánh Trung thu. Trẻ con thành thị thì tụm năm tụm bảy xách đèn lồng điện tử vui đùa…

Trung thu xưa… cứ mỗi lần sắp đến rằm tháng Tám là trẻ con trong xóm lại nhốn nháo chuẩn bị tre khô, keo dán, giấy kiếng để làm đèn lồng.

Trẻ con xóm tôi đứa nào cũng có thể làm được món đồ chơi dân dã, thân quen này. Đèn lồng có muôn hình vạn trạng nhưng thường chúng tôi chỉ làm đèn ông sao năm cánh vì nó khá đơn giản.

Những chiếc đèn lồng cầu kỳ như cá chép, bươm bướm, hoa sen… chỉ có những đứa khéo tay mới nghĩ đến và phải mất cả tháng mới hoàn thành.

Tôi nhớ nhất là lần đầu tiên mình làm lồng đèn. Không phải theo “bổn cũ soạn lại” mà tôi đã cải tiến dùng lon sữa bò. Đầu tiên, tôi dùng dây kẽm cứng xuyên ngang qua hai đầu lon sữa bò, kết liền với một lon khác nằm dọc bên trên.

Đầu dây kẽm buộc vào một thanh cây dài để nắm đẩy đi. Mỗi lần đẩy, chiếc lon bên dưới lăn tròn thì bên trên cũng quay theo tạo thành tiếng kêu lốc cốc nghe thật vui tai, đồng thời ánh sáng phát ra từ chiếc đèn cầy nhỏ xíu gắn bên trong, lung linh trông thật đẹp mắt.

Chúng tôi chơi trung thu trước ngày rằm tháng Tám ít bữa. Đêm đến, bọn trẻ cả xóm nhộn nhịp vui như hội. Dưới ánh trăng sáng huyền diệu, từng tốp cầm lồng đèn dạo quanh khắp xóm hát ca, nô đùa.

Ai có bánh, kẹo hay trái cây thì mang đến góp. Người quản trò là các anh chị lớn tuổi hơn, những đứa bé như tôi chỉ ngô nghê và vụng về làm theo lời hướng dẫn.

Trung thu xưa còn có những câu chuyện cổ tích của bà. Bên chiếc chõng tre, lũ trẻ chúng tôi ngồi xung quanh nghe bà kể chuyện: ngày xửa ngày xưa có chú Thỏ Ngọc đã quên bản thân mình để làm thức ăn cho giống nòi được tồn tại.

Thương cảm nghĩa khí ấy, bà tiên đã cho thỏ trường sinh bất tử và sống trên cung trăng. Và cứ mỗi độ rằm tháng Tám, chú thỏ ấy lại ra gốc cây đa ngắm về trần gian…

Trung thu này, trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng nhưng những trò vui con nít ngày xưa cùng câu chuyện cổ tích của bà giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những kỷ niệm đáng nhớ rất riêng một thời tuổi thơ tôi.

PHƯƠNG VY