Trang viết xanh

Có một thời như thế!

Cập nhật, 08:58, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Đó là thời của những tấm thiệp được nắn nót câu chữ, cắt dán thủ công nhân ngày 20/11, hay những dòng lưu bút chưa khô màu mực tím nhưng vội chuyền tay nhau vì ngoài kia tiếng ve đang réo rắt gọi sang hè.

Tôi không phải là người cổ hủ quay lưng với thời đại. Tôi cũng yêu công nghệ, cũng biết mạng xã hội, cũng hào hứng nếu sinh nhật hay ngày lễ kỷ niệm nào đó lại được nhận thư điện tử chúc mừng hoặc đơn giản chỉ là những biểu trưng quà, những bó hoa tươi thắm từ bạn bè.

Thế nhưng, bất chợt hôm nay, nhìn hình ảnh đứa cháu (con chị bạn làm chung) ngồi tỉ mẩn lựa chọn, tạo hình, trang trí những tác phẩm thủ công, tôi như thấy mình mười mấy năm về trước.

Khi tôi còn cắp sách đến trường, điện thoại di động là điều mà chưa ai dám nghĩ tới thì lá thư tay hay những cánh thiệp mừng hóa nguồn động lực tinh thần vô giá. Có loại thiệp in sẵn, bán nhiều ở hiệu sách với vô số mẫu mã đẹp nhưng nhớ nhất vẫn là những tấm thiệp được làm kỳ công, từ giấy màu hoặc hoa cỏ khô.

Trên đó, chúng tôi thường nắn nót ghi bao lời chúc mừng thật chân thành, đầy lòng biết ơn thầy cô nhân ngày 20/11: “Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin kính chúc cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người”.

Để rồi dù rời xa mái trường, chúng tôi vẫn hướng vọng về bục giảng, về thầy cô, bạn bè: “Cô ơi, ước gì thời gian quay trở lại, để em vẫn được ngồi học dưới mái trường thân yêu bên thầy cô, bên bạn bè!”

Tôi tin rằng, khi chọn mua (hoặc làm) thiệp, viết lời chúc mừng rồi ra bưu điện gửi về thì đối với thầy cô không gì trân trọng cho bằng. Ví như tôi, đến tận bây giờ, khi nhận được những lá thư tay của một vài đứa bạn thân gửi về, bỗng dưng... không kiềm được cảm xúc.

Nhìn về thực tại, khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều phương tiện thông minh ra đời: điện thoại, máy tính bàn kết nối mạng, laptop, iPad,... với vô vàn tính năng vượt trội nên thành ra thiệp, thư cũng trở nên thông minh mang dáng dấp điện tử: đẹp, đầy màu sắc, sinh động, biểu lộ được cả cảm xúc của người gửi,... tiện dụng và hào phóng.

Nhưng cũng vì vậy mà nhiều hình ảnh giờ chỉ còn là khoảng trời ngày ấy. Những tấm thiệp mừng, những lá thư tay là một trong số đó.

Đôi khi những điều nhỏ nhặt mà thời gian có thể cuốn đi về phía sau lưng một cách dễ dàng nhưng mỗi lần khơi gợi lại dâng trào niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đối với một số người (trong đó có tôi) lắm lúc chỉ đơn giản là được sống trong những kỷ niệm đẹp của một thời dù đã xa.

Những cánh thiệp mừng, những lá thư tay đã không còn phổ biến nhưng tôi vẫn nâng niu và cất giấu trong một góc ký ức của đời mình. Lắm lúc ký ức lại ùa về và thấy nhớ... như chiều nay!

DIỄM KIỀU