Trang viết xanh

Yêu lắm quê hương tôi

Cập nhật, 15:09, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

Quê hương! Hai tiếng thân yêu mà mỗi khi cất lên ta nghe lòng nhớ thương da diết. Nó là nơi ta sinh ra và lớn lên từng ngày, là nơi cất giữ bao kỷ niệm tươi đẹp thời ấu thơ ngọt ngào mà mỗi người đều mang bên mình theo dòng đời xuôi ngược. Chắc hẳn trong tâm khảm mỗi người quê hương là những gì đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Và tôi cũng vậy!

Nhớ hồi còn nhỏ, định nghĩa về quê hương với tôi dường như là điều gì đó còn mơ hồ lắm. Tôi chỉ biết hình ảnh quê hương hiện lên trong tiếng ầu ơ của mẹ, trong những câu chuyện cổ tích của bà. Có khi là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, là lũy tre đầu làng, bến nước sân đình hay hàng dừa xanh rợp mát...

Khi tôi đi học, hình ảnh quê hương ngày càng trở nên thân quen và gần gũi đến lạ thường. Đó là “chùm khế ngọt, là đường đi học rợp bướm vàng bay, là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che”, là vàng hoa bí, hồng tím giậu mồng tơi...

Giờ đây ở nơi phố thị, hình ảnh về quê hương mến yêu cứ đau đáu, khắc khoải trong tôi. Để rồi những đêm khuya trở giấc, tôi không tài nào chợp mắt được.

Xa quê, tôi nhớ nhất hình ảnh khói bếp buổi chiều tà, tất cả đều hiện lên hư hư ảo ảo, bình yên đến nao lòng. Nhớ sao mùi của đất sau cơn mưa rào, cái mùi của một vùng quê nghèo bình dị. Cái mùi oi nồng mà ở nơi phồn hoa đô hội này chẳng bao giờ tôi cảm nhận được.

Tôi nhớ con sông quê dạt dào như lòng mẹ, nơi tôi tắm mát mỗi trưa hè, nhớ những bờ đê chạy dài miên man với hàng tre vi vu trong gió, nhớ những mái chèo êm đềm khua tiếng nước trong...

Tôi nhớ sao tiếng ru “ầu ơ ví dầu...” ngọt ngào và rất đỗi da diết của mẹ... Tất cả như thôi thúc tôi mau tìm về chốn quê nhỏ an bình.

PHƯƠNG VY