Tạp bút

Hương vị tết quê - thiêng liêng bóng mẹ

Cập nhật, 21:01, Chủ Nhật, 21/02/2021 (GMT+7)

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên tuổi thơ háo hức của tôi vào những ngày tết, ngày xuân không gì khác hơn là được mẹ may quần áo mới để cùng chúng bạn vui chơi, được ăn dưa hấu, bánh tét, thịt kho và nhất là những miếng bánh phồng thơm phức vừa ngọt vừa giòn… 

Ngày ấy đã qua lâu lắm rồi thế mà cảm giác ngon miệng từ bánh phồng, mứt chuối, mứt gừng và mứt dừa mà trước đó mẹ tôi gần như thức trắng bao đêm để giã từng cối nếp, chọn từng quả chuối tươi, củ gừng tốt… để có được bánh ngon, mứt dẻo cúng ông bà, chiến sĩ trận vong và cũng là để gia đình có cái ăn trong những ngày tết, ngày xuân.

Nhớ những ngày sau Tết Mậu Thân 1968 quê tôi là một trong những vùng giải phóng của tỉnh nhà, là trọng điểm “bình định cấp tốc” của địch. Vì vậy, chúng chẳng những nhiều lần dùng máy bay ném bom, pháo binh bắn phá ác liệt mà còn đẩy mạnh việc hành quân càn quét lấn chiếm, kể cả việc cho quân đốn cây, cho máy bay rải chất độc khai hoang.

Trong tình hình như thế, việc kiếm được một tấm lá chuối tươi lành lặn đã là rất khó. Vậy mà mẹ tôi vẫn làm được những món ăn đầy hương vị quê nhà ấy để gia đình vui tết đón xuân và gửi cho bộ đội.

Cũng chính vì thế, những cái Tết cổ truyền của dân tộc trong vài năm trở lại đây, tôi luôn nhắc nhở gia đình cố gắng tự làm lấy những món ăn mang hương vị tết quê ấy, nhưng… đều không thực hiện được. Nguyên nhân cũng hết sức đơn giản, là bởi những thứ ấy đều có sẵn, mẫu mã đẹp, có liền tay. Có lẽ cũng chính vì vậy mà con cháu tôi ngày nay- trong đó có thằng con út của tôi nay đã 24 tuổi rồi- mà vẫn không biết việc làm ra cái bánh phồng như thế nào, sên mứt ra sao...

Đón Xuân Tân Sửu 2021 này, tôi vẫn nhắc gia đình tự làm bánh mứt. Với tôi, hôm nay nếu con cháu làm được điều ấy thì xuân này vui biết mấy vì những hương vị đó còn mang hình ảnh thiêng liêng của mẹ.

TRỌNG DÂN