Tạp bút

Gợi nhớ cuộc sống thanh giản

Cập nhật, 09:22, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)

Ở phố, giờ trong những hàng quán hay bắt gặp những chiếc sàng, chiếc sịa, còn ở lễ hội hay bắt gặp gian hàng bằng tre, quán cóc, những mái nhà tranh? À, chắc để gợi nhớ không gian thân thiện và gắn kết giữa người với người. Khắc nhớ những người dân mộc mạc với cuộc sống thanh cao, giản dị.

Mái nhà tranh cho người cảm giác bùi ngùi chạnh nhớ hồn quê, nhớ nơi che nắng che mưa với cuộc sống thanh cao, giản dị.
Mái nhà tranh cho người cảm giác bùi ngùi chạnh nhớ hồn quê, nhớ nơi che nắng che mưa với cuộc sống thanh cao, giản dị.

Ở giữa lòng thành phố, ngồi ăn tô phở ngắm nghía chiếc sàng được chủ quán cẩn thận treo ngay ngắn trên tường. Khách vừa ăn vừa nhớ hình bóng người bà với đôi tay nhịp nhàng, những hạt gạo nhảy múa theo vòng tròn vui mắt.

Những hạt tấm con con một lớp trắng mỏng dưới tấm đệm. Khi bà sảy hạt gạo cùng nhảy lên cao rồi rơi xuống nằm trắng đều trên chiếc sàng. Bà đưa bàn tay nhăn nhúm ra nhặt từng hạt trấu. Nhớ da diết nồi cơm quê. Rưng rưng cảm xúc theo dòng hoài niệm miên man.

Còn những mái nhà tranh gợi nhớ những con người sống với trái tim nhân hậu. Chợt tôi nhớ người cậu tốt bụng ở quê tôi. Cậu từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Cậu không sợ cái chết, cậu không sợ nghèo khó. Cậu là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Vậy mà cậu sợ giọt nước mắt.

Thấy nước mắt rơi là cậu cầm lòng không đậu. Cậu bảo làm gì làm chớ bây đừng có khóc. Hễ thấy nước mắt là ruột gan cậu như đọt bầu, đọt mướp mất nước mấy ngày liền vậy. Trái tim đong đầy tình yêu thương. Dung dị sống với một con tim ấm áp nhịp đập trong đời sống hàng ngày.

Quay về với những trái tim nhân hậu thời hiện tại. Những trái tim nhân hậu, tràn đầy tình thương với những hành động có khác nhau nhưng cũng vì nghĩa cử lớn. Chẳng như người giàu may khẩu trang tặng người thời dịch. Người giàu mua khẩu trang tự tay đi phát tặng để cùng nhau chống dịch.

Nhưng buồn cho những trái tim khô. Đó là một vài người lại may khẩu trang không đúng chuẩn đem bán với giá cao trên trời. Có người lợi dụng lúc dịch đem khẩu trang sang nước khác bán kiếm tiền, người trong nước lại lục đục tìm mua khẩu trang.

Tiền được họ đặt lên cao nhất, vượt qua nét đẹp đạo đức của người Việt. Họ làm xấu đi cái chuẩn mực về đạo đức của dân tộc. Cuộc sống chở nên xấu xí hơn, thô bạo hơn. Cái tình bị xô dạt ra khỏi trái tim rồi.

Chạy theo kinh tế nhưng đừng làm mất đi sự tử tế. Một người sống bằng trái tim đã từng viết sống cuộc đời không thể không yêu những người nghèo khổ. Và không cần nhớ mình đã từng giúp đỡ ai mà chỉ sợ quên những người đã từng giúp đỡ mình.

Ai chẳng có khát khao làm giàu. Nhưng làm giàu bằng chính sự đam mê, tình cảm dành cho nghề ấy chứ không phải làm giàu bằng một trái tim khô. Ham muốn sự giàu sang không nghĩa là phũ phàng với cái nghèo. Nghĩa là không phải khi ở nhà cao lại phụ đi mái tranh vách đất. Phụ cái lu, cái gáo, chê bay cái cuốc, cái leng.

Nhiều người sợ mình sống nơi cát bụi phồn hoa sẽ dễ thay đổi tâm tính. Nhưng do mình mà thôi, người vẫn thích mặc váy, mặc đầm nhưng lòng vẫn một tình yêu thương đằm thắm. Ở trong căn nhà sang trọng mấy tấm nhưng vẫn nhớ mái nhà tranh. Đi xe hơi 7 chỗ trị giá hơn tỷ đồng nhưng vẫn nhớ chiếc tam bản mỗi chiều bơi trên cánh đồng đi cùng ba dỡ dớn, dỡ lưới.

Dựng nhà tranh, quán cóc là để gợi về thời khó khăn, tìm về cảnh làng quê yên bình giữa lòng phố thị. Ngắm lại những hình ảnh ấy cho người cảm giác bùi ngùi chạnh nhớ hồn quê. Là nơi được xem là mái ấm đã từng che nắng che mưa. Nhắc nhớ một thời với cuộc sống thanh cao.

Chứ giờ về quê kiếm tìm mái nhà tranh hơi bị khó à nghen. Có người còn nói cuộc sống ở quê bây giờ như tiên. Quê bây giờ không ít nhà mái Thái, nhà lầu, xe hơi,… y chang như ở thành.

Bài, ảnh: MAI KHA