Trở về ngày hạ tuổi thơ

Cập nhật, 05:06, Thứ Bảy, 08/06/2019 (GMT+7)

Giàn mướp với những bông vàng thu hút lũ bướm ong, những trái xanh non mươn mướt treo lủng lẳng. Cơn nắng hạ vô tình tô đậm sắc hoa thêm. Lòng bâng khuâng trở về ngày hạ xưa.

Nhớ những ngày hè, khi con nước ròng, chúng tôi được theo chân người lớn đi cào hến. Người lớn dầm mình dưới nước, đưa rổ cào lớp đất mỏng từ đáy sông lên.

Ôi thật là thích, vô số những con hến nằm ngổn ngang trong rổ khi bùn đã được đãi sạch. Rồi lựa từng con hến “bự” bỏ vào thau, những con hến nhỏ trả về với sông. Cứ thế người cào, người đãi, người lựa vài giờ dầm mình trong nước kết quả thu về là cả một thau hến to đùng.

Hến chúng tôi vừa bắt được nội đem ngâm với chút muối hột và ít ớt để hến nhả sạch bùn. Khoảng 2 tiếng, nội đem ra rửa sạch và lựa bỏ những con đã chết. Chúng tôi xắn tay áo cùng nhau lựa. Nội chỉ cách nhận biết con nào đã chết và con nào còn sống. Con chết miệng há ra hoặc lấy tay gỡ rất dễ, còn con sống khép miệng thật chặt.

Đưa tay tôi mở thử miệng một con hến vừa vớt trong thau lên. Cứng quá đi. À, chắc là do con hến khép miệng chặt đến dùng tay không thể mở ra. Kín miệng đến thế nên được ví người nín lặng, không nói năng gì là “câm miệng hến” hay “câm như hến” đây.

Nội tôi nói, thịt hến thanh nhiệt, giải độc nên rất thích hợp khi ăn những ngày hè. Mà chẳng biết mùa hè phải là mùa hến không mà sao hến nhiều vô số kể. Nên nội thường nấu những món từ hến cho chúng tôi ăn.

Món từ hến thật ngon hay tại do người nấu, nội làm tặng chúng tôi món hến cuốn bánh tráng, hến xào sả ớt, hôm nào trời đổ cơn mưa nội nấu món cháo hến cho chúng tôi ăn ấm lòng… Nhưng tôi thích nhất là món hến nấu canh mướp cho thêm vài cọng hẹ của nội. Chan cơm vào ăn ngon ơ, nước canh ngọt thanh không thể tả được.

Nỗi nhớ vội về làm bâng khuâng, cầm trái mướp trên tay tôi tự bảo, hôm nay sẽ tặng mình món canh tuổi thơ. Thế là chạy ra chợ mua hến và hẹ về nấu canh với mướp. Tuy tô canh không ngọt và ngon bằng tô canh của nội nhưng tô canh giúp tôi bớt nhớ và bớt thèm. Tôi ngồi ăn từng muỗng canh mướp ngọt thanh như đang trở về những ngày ngồi ăn cùng nội và những đứa em tôi ngày ấy vậy.

Thời gian qua mau, giờ nội tôi đã già, tôi và các em tôi đã có tổ ấm riêng nhưng không bao giờ quên chiếc tổ đầu đời đã sưởi ấm tuổi non thơ với tổ ấm êm đềm đầy tình thương của nội.

Họ hàng của nội đã xa mảnh đất phù sa, sống ở phương trời Tây có lần điện về nói với nội tôi, “khi ăn được những món ăn ngày ấy ở quê đều chạnh lòng nhớ quê hương xứ sở”. Giờ tôi mới hiểu, vì món ăn ấy chứa đựng tình yêu của những người thân thương, tình cảm gắn bó với mảnh đất quê nhà.

Bài, ảnh: MAI KHA