Tạp bút

Những chuyến xe và những trạm dừng

Cập nhật, 16:16, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

Hành khách bị lơ xe đánh thức khỏi giấc ngủ mê mệt, dụi mắt thấy mình ở một nơi lạ hoắc lạ huơ. Chuyến xe đêm dừng lại ở quán ăn (còn gọi trạm dừng chân) thoạt trông như một thành phố sầm uất thu nhỏ, điện sáng giăng giăng, dãy bàn này tiếp nối dãy bàn kia chỉ chờ thực khách ghé tới ngồi vào để được phục vụ.

Cơn buồn ngủ còn đeo bám hành khách khi nhấc chân ra khỏi xe, chạm đất mới tỉnh hẳn. Lật đật tranh thủ đi vệ sinh, ăn hủ tiếu, cơm sườn… cho khỏe thân và lấy sức ngồi xe đường dài.

Ai có nhu cầu thì nhăn nhó “chưa chi mới cái rột xe đã chạy”, còn người không ăn uống gì càm ràm nhà xe “sao mà dừng lâu quá”. Những người trẻ ung dung đi loanh quanh các gian hàng bánh trái, cầm lên đặt xuống nhóng chừng nặng nhẹ, mua lên xe ngồi ăn lai rai, không mua thì ngó lơ bỏ đi.

Còn người lớn tuổi nhấp nha nhấp nhỏm dòm tìm chiếc xe của mình như sợ nó biến mất hổng bằng. Lẩm nhẩm cái biển số xe như sợ nó lọt khỏi bộ nhớ và chờ đợi hễ nghe thông báo “đã tới giờ khởi hành, mời quý khách lên xe” đúng biển số đang nằm trong đầu phải vọt cho lẹ!

Nếu cuộc đời là những chuyến xe, thì làm sao không có những trạm dừng cho được! Chẳng hạn như chuyến xe này vừa ra khỏi đường cao tốc, bụng dạ đã sôi lên ùng ục, may mà nhà xe đã ghé trạm dừng chân.

Chưa bao giờ thấy ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho lại đáng đồng tiền bát gạo (đáng cả việc bỏ tiền ăn hủ tiếu và cả việc xe dừng trạm đúng thời điểm… đói)! Thói thường là vậy, hễ đúng nhu cầu của mình là “ok con gà đen”, bằng không cứ cẳn nhẳn cằn nhằn.

Cẳn nhẳn cằn nhằn “người ta” gấp về muốn chết, công chuyện đăng đăng đê đê, tới bến xe còn bắt xe ôm mới kịp giờ qua chuyến phà cuối cùng… Nhà xe chỉ biết ra khỏi cao tốc tới Cái Bè là ghé trạm dừng chân, “hổng nghĩ cho ai hết”.

Nhà xe có lý lẽ (rõ ràng), thứ nhất là ghé trạm dừng chân cho hành khách xuống xe xả hơi, ăn uống, mua quà bánh. Mà đâu phải trạm nào xe cũng dừng, phải là trạm có cơm canh bao no, cà phê, thuốc lá kẹp tiền “hoa hồn” cho tài xế- đều có chủ ý hết, là lý do thứ hai (nhìn kỹ mới thấy).

Vậy mới nói, có những trạm dừng suốt đêm không ngủ, xe- khách ra vào đông nghẹt phục vụ muốn mệt xỉu; cũng có những trạm dừng đèn sáng choang nhưng vắng tanh, mấy cô cậu phục vụ chờ khách ngủ gà ngủ gật.

Nhớ thời đường về miền Tây qua bao nhiêu phà Bắc, đủ thứ bánh trái “nhảy theo” xe đò, lủng lẳng trên vai người bán hàng mời mọc khách mua làm quà khi chờ phà qua sông. Đánh đường từ miền Tây lên Sài Gòn tính cả ngày, chứ đâu vài ba tiếng đồng hồ như bây giờ.

Chiếc nem, bánh phồng sữa, ổ bánh mì lúc đó vừa làm quà vừa ăn cho đỡ đói để tạm quên đi thời gian chờ phà chậm chạp. Những chuyến xe đò chờ mỏi mệt ở các bến phà, lên xa lộ cứ bon bon tới bến. Không ghé trạm dừng chân, nhưng hành khách thường bị sang từ xe này qua xe khác, ngồi xe chật cứng như nhét cá mồi. Bắt phải chuyến xe dù như thế, tới bến được là may lắm rồi!

Nói đi phải nói lại, đâu phải bác tài của chuyến xe nào cũng này nọ với chủ quán ăn, mà còn bởi “vợ đưa con về nhà ngoại, cơm mình ên buồn lắm”! Nghe vậy hành khách cầm lòng có đậu?

Nếu cuộc đời là những chuyến xe, thì mình vì mọi người (hay vì anh tài xế “ghé trạm ăn cho vui”) một chút du di. Cảm phiền ghé trạm dừng nghỉ ngơi, thả lỏng tay chân, dù có muộn về nhà, chậm chuyến đò chiều hay lỡ công ăn chuyện làm một chút.

AN HƯƠNG