Đi qua miền kí ức

Cập nhật, 20:27, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

KIỀU LINH

Người ta thường nói, những con sông là nơi bắt đầu những kí ức tuổi thơ ngọt ngào và không thể nào lãng quên được. Đúng vậy! Ít ra là với chúng tôi - những đứa trẻ nơi làng quê có cuộc sống gắn liền với những dòng sông đỏ nặng phù sa, con kênh, con rạch quanh năm chân lấm tay bùn.

Cuộc sống giản đơn, con người giản dị nhưng luôn dạt dào yêu thương như chính dòng chảy của những dòng sông quê hiền hòa và êm đềm…

Tuổi thơ của chúng tôi bắt đầu từ những buổi tắm sông bất kể trời nắng hay trời mưa. Trẻ con ở quê tắm sông là chuyện bình thường chứ không như ở thành phố các bạn ạ.

Đứa thì gầy nhom, đứa thì đen đúa, đứa thì cao nhòng tụm năm tụm bảy trên chiếc xuồng nhỏ bên mé sông đứa thì hò hét, đứa thì hát nghêu ngao, thi nhau nhảy ùm ùm trên sông đùa nghịch tung tóe cùng dòng nước mát của con sông quê có vị ngọt của nước hòa lẫn trong vị chan chát của bùn sình. Chỉ có vậy thôi, nhưng với chúng tôi đó là niềm vui, là trò chơi chơi hoài không chán.

Dòng sông quê chúng tôi không chỉ là nơi tắm mát mỗi buổi chiều mà còn là nơi hò hẹn của các anh trai, chị gái trong xóm, còn là nơi cha giăng câu, mẹ thả lưới mỗi khi nước lớn, nước ròng, còn là nơi tụi nhỏ như chúng tôi bì bà bì bõm bên những khúc chuối làm phao để tập bơi.

Dòng sông quê tôi không rộng lớn như bao con sông quê khác nhưng đủ mênh mông để mang thật nhiều thật nhiều phù sa về nuôi dưỡng cho những vườn cây ăn trái trĩu quả, cho những cánh đồng lúa xanh tươi tốt, mang thật nhiều cá tôm tặng thưởng cho những người dân quê sớm hôm cần cù, lam lũ.

Vào mùa khô dòng sông quê tôi oằn mình trong cái nắng nóng gay gắt, cái ngột ngạt của mùa hè nhưng cũng không quên dâng tặng bao nhiêu là hến - sản vật sông quê cho người dân nghèo để bữa cơm của nhà nhà thêm phong phú với món canh hến nấu rau tập tàng ngọt mát, món bánh xèo nhân hến béo béo giòn giòn, món hến kho sả ớt cay cay béo béo…

Dòng sông quê tôi hiền hòa như thế đấy! Như người mẹ hiền luôn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con quý giá của mình.

Theo dòng chảy của thời gian, dòng sông quê vẫn ngày đêm mang phù sa và tôm cá về cho xóm làng, và những đứa trẻ con chúng tôi cũng trưởng thành theo năm tháng, để rồi, một ngày, chúng tôi tạm rời xa dòng sông kỉ niệm đến với thành phố hiện đại và phồn hoa với bao hoài bão lớn lao của cuộc đời.

Ở nơi đây, cũng có những dòng sông, những con thuyền nhưng dòng sông ấy không đong đầy những kỉ niệm tuổi thơ, những con thuyền ấy không chở những kí ức về đúng bến bờ yêu thương.

Ở nơi đây, có những hồ bơi sang trọng nhưng những đứa trẻ quê ngày nào vẫn không quên được những lần tập bơi nghịch nước bên thân chuối sần sùi. Ở nơi đây, có những món ăn sơn hào hải vị nhưng những đứa trẻ quê vẫn không thể nào quên được hương thơm quyến rũ và vị ngọt đậm đà của từng con hến sông quê…

Có lẽ, khi bạn già bạn mới hoài niệm về một miền kí ức đã qua. Với tôi, tôi luôn hoài niệm về miền kí ức đã qua trong chính cuộc sống hiện tại.

Đó có thể là hình ảnh chiếc xe đạp cũ kĩ trên đường phố Sài Gòn gợi nhớ về hình ảnh chiếc xe đạp cà tàng thuở học trò cắp sách đến trường ; đó có thể là hình ảnh chiếc bánh ú bán bên lề đường gợi nhớ về chiếc bánh ít, bánh tét được bọc kĩ bởi lớp lá chuối thẳng thớm, nhỏ xinh của mẹ hiền ; đó có thể là tô phở bò thơm phức nhưng lại thoảng mùi thơm của tô canh rau tập tàng với hến dân dã. Lạ như thế đấy bạn ạ! Đơn giản vậy thôi nhưng da diết và tha thiết biết bao!

Thời gian vô tình bỏ quên đi những thứ đã gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, bỏ quên đi những yêu thương mà ta đã có, bỏ quên đi những miền kí ức mà ta đã trải qua. Thế nhưng, thời gian sẽ không thể nào xóa đi những miền kí ức êm đềm và tươi đẹp ấy trong trái tim của chúng ta.