Tản văn

Thương lắm lục bình!

Cập nhật, 20:45, Chủ Nhật, 28/04/2019 (GMT+7)

 

Trên dòng sông Tiền một buổi sớm mai, những mảng xanh lục bình bén nắng hè khoe chút màu tim tím. Ở đó! Những kỷ niệm tuổi thơ bồng bềnh.

Thời tôi còn cắp sách đến trường, lũ trẻ miệt vườn thường rủ nhau tắm sông rồi ngắt lục bình về bày hàng chơi trò mua bán. Lá lục bình xanh mướt, dai và mềm dùng để gói “xôi”. Thân lục bình dài, có đoạn phình no giống y ổ bánh mì nên được mổ xẻ, dồn “thịt”, chan “nước tương”. Những đôi tay bé bé, xinh xinh nâng niu từng cọng thân, phiến lá lục bình. Những nụ cười giòn tan đâu biết muộn phiền bởi cái màu tím biếc. Ký ức tuổi thơ luôn đẹp bên màu xanh đám lục bình.

Thế rồi, khi lũ trẻ ngày nào lớn hơn một chút, đâu còn những hồn nhiên khi nhìn đám lục bình. Đứa thì mẹ la không cho ra bờ sông hái lục bình vì: “Con gái lớn rồi dang nắng chang chang, đen đúa, xấu xí”.

Đứa thì: “Con trai gì tối ngày chơi trò chú rể- cô dâu”. Nhưng cũng có đứa không được chơi cũng bởi cái tội yêu màu tím hoa lục bình. Mỗi đứa một hoàn cảnh. Mỗi người một cách nhìn nên thành ra người thì cho là phóng khoáng, tự do, nhưng cũng không ít người lại nghĩ lênh đênh, chìm nổi.

Sống trên đời, mọi chuyện tích cực hay tiêu cực vốn dĩ là do suy nghĩ của mỗi người. Vậy nên, vắng đám trẻ ngày nào lục bình có nhớ có thương nhưng lục bình chẳng hờn chẳng trách mà bao dung ôm hết mọi nỗi lòng. Lục bình cứ thế lặng lờ trôi!

Riêng đối với tôi, tôi đã thương những đám lục bình kia từ những ngày biết ngóng mẹ. Thuở bé, mỗi khi mẹ đi chợ về, nghe tiếng hụ đò là tôi chạy ào ra bến sông. Đò rẽ sóng, rẽ luôn đám lục bình. Mẹ che nón, bước xuống. Mẹ cười hiền.

Thấy tôi tèm nhem mặt mày, mẹ mắng yêu: “Chơi gì mồ hôi mồ kê quá trời vậy con?” Vừa nói mẹ vừa khoát tay xua đám lục bình lấy nước rửa mặt cho tôi. Mát rượi! Đò lui, lục bình tách trôi để lại bóng hình hai mẹ con in trên bến nước trong văng vắt!

Đã bao năm trôi qua, ai ngờ loài cây hoang dại ngày nào nay lại là cây đa dụng. Hoa lục bình, cọng non lục bình đều là rau sạch có thể dùng chấm cá kho, mắm chưng, nấu canh chua hoặc chế biến những món xào vừa ngon vừa lạ miệng.

Miệt đồng, bà con nông dân còn sử dụng lục bình để lọc sạch nước ao hồ, ủ gốc cho cây, làm dịu mát nhiệt độ ao mương nuôi cá. Đặc biệt từ khi nền công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển, cọng lục bình được tận dụng phơi khô làm ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương.

Những đám lục bình trôi nhắc tôi một điều rằng quê hương mình đẹp lắm. Mong rằng với quyết tâm của khối óc, con tim cùng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, những con người vẫn nặng lòng với xứ sở, bưng biền sẽ biến loài hoa đồng cỏ nội kết tinh thành giá trị làm giàu cho mình, làm đẹp cho đời!

Yêu sao những mảng xanh lục bình!

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU