Thèm trăng

Cập nhật, 12:14, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)

Tết Trung thu. Trăng ở trên đầu, mình muốn ngắm cứ ngắm, mình muốn chơi thì chơi, chứ nào ai ngăn cấm! Vậy mà mình vẫn có cảm giác thèm trăng. Không dùng nháy cho sự nhớ nhung thèm thuồng này, vì là thèm thật.

Có câu chuyện thèm trăng của mình chứ không bâng quơ ai đó. Bởi biết đâu đến lúc thấy thèm mà có khi... trăng hờ hững.

Trẻ con bây giờ luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội chăm lo đầy đủ vào mỗi dịp Tết Trung thu.  Ảnh minh họa
Trẻ con bây giờ luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội chăm lo đầy đủ vào mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh minh họa

Những bàn chân nhỏ thó trong đôi dép đã cũ, có chỗ sứt sẹo, hùa nhau chạy trên đường đê dọc bờ sông trước chục nóc nhà.

Ai đó nói Trung thu cũng còn vương mùa “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt...”, nên có năm tháng 8 trăng tròn ông trời có khi mưa dăng dẳng. Thường mùa trăng ấy chớm tròn là tụi nhỏ ven sông bắt đầu chuẩn bị lồng đèn hò hẹn. Chỉ là trăng, đều đặn 12 mùa trong năm nhưng trăng tháng 8 là đong đầy kỷ niệm nhất.

Tiếng hét hò, thậm thịch, ánh đèn cầy trong “đèn” trung thu tự chế là hộp lon, gáo dừa hay đứa nhà khá giả hơn thì đèn ngôi sao hay hình con vật này vật kia... nhấp nháy đường làng rồi quẹo khoảnh sân nhà nào đó. Có ông anh giờ làm thầy giáo. Thằng bạn bằng tuổi mình giờ buôn bán xe máy.

Em Ngọc ngày xưa lấy chồng giờ có 2 con, làm ruộng. Mình theo nghiệp viết lách... Gần chục đứa trẻ thời ấy từ nhiều đêm trước đến khi trăng tròn hẳn chắc đều đem niềm vui đèn trăng vào say ngủ.

Bánh trung thu có đứa nhà mua nhà không, nhưng lúc còn nhỏ cha má nghèo nên thường ít đứa nào có bánh. Mặc dù vậy, năm nào Tết Trung thu đứa nào cũng đội trăng trên đầu chạy nhảy rong chơi.

Giờ đang là mùa Trung thu. Hỏi có bao người mang ao ước bánh trung thu, giấc chơi giấc ngủ dưới trăng tròn đi lên thành thị. Rồi mình không chắc ai bây giờ lại thấy thèm trăng.

Ngày đó trừ trăng tháng 8, đố đứa nào nhớ mấy mùa kia, trăng tròn méo thế nào. Mình cũng không nhớ nữa! Bao người ngày xưa từ ruộng mà ra, từ sông mà tới, có nhớ không mỗi mùa trăng tháng 8 cầm đèn trung thu chạy nhảy và cũng muốn ăn bánh trung thu như mình.

Mình mua bánh trung thu cho con. Cha con cùng ăn trong khi đứa trẻ ngây ngô “bánh gì vậy cha”, mình trả lời con mà da diết.

Ngày trước ít có bánh trung thu và đó là thứ mình ao ước. Giờ thì mua được, lại được biếu tặng, mà mình chẳng để ý ăn. Chắc chắn mình sẽ kể cho con nghe chuyện chạy nhảy dưới trăng và ước có bánh mỗi mùa trăng tháng 8 của cha nó.

Có những thứ bản thân thèm thuồng hơn cả món ăn rồi lại hồ nghi đến một ngày không còn với tới. Hay đến lúc nào, mình hết thèm trăng. Mai này con lớn khôn, sẽ hiểu cha từng ước ao và chạy nhảy dưới trăng vào tháng 8 đêm rằm.

Có 2 điều mình sẽ không quên: dưới trăng năm nào rong chơi và bây giờ ngồi bên con ăn bánh trung thu trăng tròn tháng 8.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN