Tản văn

"Con nước về cho cây trái trổ bông"

Cập nhật, 12:44, Chủ Nhật, 26/08/2018 (GMT+7)

Con nước đã len lỏi “về lại chốn xưa”, sản vật mùa lũ như bông súng, cua đồng, cá linh được người dân mang ra chợ bán. Chợt thèm tô canh bông súng nấu với cua đồng. Những sản vật làm lòng tôi thương nhớ những mùa nước đã qua.

Nhớ con nước về năm ấy, những cái lu, cái hũ trôi lểnh nghểnh trong nhà. Các chú heo trong chuồng chân lũm bũm nước, miệng thì kêu eng éc. Ngoài đồng, những con sóng gợn từng lượn lớn, vỗ lách chách vào mạn xuồng tam bản của những người đang giăng lưới, đặt dớn.

Những người đàn ông bên ly trà bàn về con nước, rất vui sướng khi con nước về cao hơn ngày hôm qua hơn 1 tấc. Họ chờ con nước về để tắm mát đồng ta. Hứa vụ sau lúa tốt ngập đồng cho xem. Có thể tưởng tượng ra dưới mặt nước ấy là phù sa đang nằm trên lớp mặt bùn chuẩn bị nuôi cây lúa tốt tươi.

Con nước ngày càng dâng cao, cây trong đồng không hấp hối ngộp thở như tôi nghĩ, mà trong nháy mắt chúng nhảy con, mọc nhánh vượt lên trên mặt nước với cuộc sống tràn trề sinh lực.

Con nước về chỉ vài ngày thôi mà cảnh vật mênh mông và thay đổi lạ. Cánh đồng hoa sen, hoa súng vượt lên cho kịp mặt nước rồi trổ hoa… Hoa súng, hoa sen nở đầy đồng, điên điển vàng bông rung rinh theo gió…

Đúng với câu hát “con nước về cho cây trái trổ bông”. Mùa nước nổi làm hũ gạo trôi lềnh bềnh nhưng bù lại trên bếp thơm phưng phức mùi cá cua nướng nấu và những món ăn ngon nhờ bông với hoa.

Ngày xưa là thế, bây giờ đã khác. Thân phận hoàn toàn thay đổi theo thời buổi kinh tế. Ngày xưa, những thứ ấy nằm trên mâm cơm con nhà nghèo, bây giờ xuất hiện chễm chệ trên mâm cơm con nhà giàu. Trở thành hàng quý, hàng sang mà mọi người tấm tắc khen ngợi. Ăn là mê, không bao giờ chê. Ăn mà sợ hết, sợ sao này không còn để mà ăn.

Nhớ hôm lên nhà anh bạn ở Long An chơi vào dịp mùa khô, đi đuối người mới tới được. Bước lên thềm nhà thật “ngỡ ngàng” sao cao thế? Chúng tôi thắc mắc hỏi, thì ba anh cười bảo, “vậy mà đến mùa nước nổi nó ngập lênh láng”.

Đến đây tôi lại nhớ đến “Mùa len trâu” của nhà văn Sơn Nam trong tập truyện “Hương rừng Cà Mau”. Trong đó, tôi còn nhớ đoạn nước ngập không đủ cỏ trâu ăn, “nhìn đôi trâu mỏng sức, ba sườn lòi ra rõ rệt từng hàng như vòng cung.

Để ở nhà con trâu chết đói; giao cho thiên hạ len thì làm sao bảo đảm được? Trâu của trăm chủ khác nhau gom lại chung một bầy, tha hồ lấn liếp, chém lộn; bầy trâu gần bốn trăm con mà chỉ có năm sáu người chăn giữ”.

Nước ơi, hãy về cho cây trái trổ bông, về với mùa lũ đẹp nhé!

Mùa nước về gợi nhớ trời nước mênh mông, từng muỗng canh bông súng nấu cua đồng gói trọn vị yêu thương của quê hương là thế.

Bài, ảnh: MAI KHA