Tản mạn

Tháng Tư về

Cập nhật, 21:48, Chủ Nhật, 15/04/2018 (GMT+7)

Sáng nay thức dậy, xé tờ lịch treo tường và chợt nhận ra tháng Tư về. Vậy là đã hết mùa xuân, tháng Tư bước từng bước đầu tiên nhẹ nhàng gõ cửa mùa hè...

“Phố tháng Tư - phố dài nỗi nhớ

Gió nồng nàn ve vuốt những môi hôn

Mây tháng Tư xôn xao lời yêu cũ

Cứ thủy chung xanh mãi đến nồng nàn

 

Chỉ con đường tháng Tư thay sắc lá

Nắng đổi màu, nắng ấm giấc mơ hoa

Thương bàn chân tháng Tư về lặng lẽ

Ngác ngơ tìm một vạt nắng chiều xa…”

(Lương Đình Khoa)

Tháng Tư về, nghe bâng khuâng dạt dào bao cảm xúc cùng đất trời. Vài ngọn gió giao mùa kéo nhau về lùa qua từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt tan biến, lẩn khuất đâu đó, rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh mênh mang đầy gợi cảm...

Ngơ ngác tự hỏi lòng từ bao lâu sự bộn bề và mỏi mệt trong công việc đã khiến ta lơ đễnh, không còn chờ mong, mở lòng hân hoan đón mỗi tháng Tư về? Hãy thử cảm nhận bằng việc hít một hơi thật sâu, tâm hồn thật lắng để nghe được tiếng gió hát mùa hè, chợt nhận ra bên cạnh ta có những chân trời xanh thế.

Tháng Tư về, gió đón những cánh diều bay không biết mỏi, tự do phấp phới dù bị sợi dây mỏng manh ràng buộc. Mây xa vời, nắng cũng xa vời với cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị. Đâu đâu cũng nghe tiếng còi xe từng hồi kêu inh ỏi, tiếng người nhốn nháo bước vội vàng trên đường.

Phải đi thật xa, ra ngoại ô thành phố hay đơn giản tìm đến chốn quê yên bình mới thấy con sông xa lững lờ trôi rồi thả hồn vào dòng nước, chợt thấy như tìm lại được chính mình dưới mặt nước xanh trong.

Tháng Tư về, nắng nhẹ nhàng nhưng sao lòng người thấy gắt. Đôi khi con người ta chỉ cảm thấy nhịp thở vào ban đêm, dưới ánh sáng vàng chói của đèn cao áp. Đi trên đường, nơi đâu cũng thấy ánh sáng dù là ban đêm, đôi lúc muốn tìm một chỗ tối dừng chân, muốn nghe được tiếng râm ran của dế, của mùi đồng nội xanh rì nhưng sao khó quá.

Ở thành phố, ít ai ngắm được ánh trăng đẹp như ở quê nhà. Chợt vu vơ ngồi hát như đang mơ một giấc mơ xa lắm.

Tháng Tư, mơ. Tôi mơ, mơ về con đường nhỏ chốn quê nhà, quanh co lối mòn hoa dại nở. Mỗi chiều chơi trốn tìm cùng đám bạn trong xóm không biết mệt rồi ngồi dựa vào nhau ngửi từng hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi vườn ông.

Mơ về những buổi sớm thức giấc nghe tiếng chim nhảy nhót ríu rít sau vườn rau của bà. Mơ giờ phút ngồi trên chuyến xe từ nơi đất khách về với quê hương, háo hức được ùa vào cánh đồng cha “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Mơ về dòng sông nhỏ trong xanh mát rượi với ánh trăng tròn rủ bóng bên rặng dừa nước nơi cầu ao mẹ hay ngồi làm việc nhà. Mơ giấc mơ ngày trước miệt mài bên đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc một đời học sinh và bây giờ là chuẩn bị cho đứa em nhỏ… Và cứ thế, tôi mơ.

Tháng Tư về, ta chia tay những ngày xuân đầy lộc non mơn mởn để đón nắng hè, để cùng nhẩm theo lời hát: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng. Hát giấc mơ nào xa lắm….”

TIÊU MINH SƠN