Tạp bút

Nhà chòi tuổi thơ...

Cập nhật, 21:06, Chủ Nhật, 16/04/2017 (GMT+7)

Nhìn đám trẻ chơi đồ hàng, chơi lật hình rồi chơi u,... tôi nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ thật đáng yêu của mình- nhất là cùng chúng bạn làm những cái nhà chòi ngoài vườn vào đó rồi chơi các trò buôn bán, dạy học…!

Tuổi thơ đáng yêu biết bao! Ngày xưa, chúng tôi làm gì có ti vi để xem hay điện thoại thông minh, máy tính mà khám phá tìm hiểu thế giới muôn mờ. Song bao nhiêu trò chơi dân gian vô cùng giản dị ấy không bao giờ phai màu trong ký ức.

Những trò chơi ấy đi mãi trong tâm tư, tình cảm tuổi thơ tôi cho đến bây giờ. Thấm thoát vậy chúng tôi rời mái trường phổ thông gần 30 năm... để lại sau lưng đầy ắp kỷ niệm yêu thương mà bươn chải với cuộc sống.

Và một lần bất chợt người bạn của tôi định cư ở nước ngoài lên Facebook kể lại chuyện hồi xưa có mấy người bạn cùng xóm hay rủ chơi làm nhà chòi và rồi năm tháng đi qua, kỷ niệm ấy thật êm đềm và không thể nào quên. Đúng là nhớ và thấy thương thương làm sao ấy!

Tuổi thơ với những cái nhà chòi... ngoài vườn, cả lũ trẻ con cùng xóm chơi bắn bi, tạt lon sữa bò, chơi u, bán hàng hay chơi trò dạy học,... Mệt rồi thì cả đám rủ vô những cái nhà chòi làm bằng vật liệu cây, cành tre, lá chuối, lá dừa,… nằm chơi nói đủ thứ chuyện của trẻ con, thật vui biết chừng nào.

Đôi khi còn thi nhau xem căn nhà chòi của người này có đẹp và chắc hơn của người kia không nữa chứ. Có căn lớn thì làm lớp học… Cô giáo vừa dạy học vừa là chủ nhà trông thật oai. Tất cả những hình ảnh đó gắn liền với tuổi thơ tôi và biết bao bạn bè.

Lớn lên, mỗi người mỗi ngả, bao cái đẹp trong ký ức tuổi thơ lại mang theo bên mình. Và cái nhà chòi bên góc vườn xưa vẫn in trong kỷ niệm. Nhớ về những hình ảnh quê hương, vui biết bao…

Ra vườn làm nhà chòi chơi, rồi vào nhà nấu cơm đợi cha mẹ đi ra đồng về ăn. Rảnh rỗi lại lấy sách vở ra loanh quanh mấy cái nhà chòi, vừa học vừa chơi. Có những hôm cơn mưa bất chợt kéo đến, cơn gió ào ào thổi tung mọi thứ. Vậy là sau buổi học lại xúm nhau làm lại cái chòi mới…!

Về với ký ức tuổi thơ về những trò chơi đồng dao như rồng rắn lên mây, hay nu na nu nống, bắn bi, cướp cờ,… vào nhà chòi chơi trò dạy học thật là vui.

Tuổi thơ của ai rồi cũng đi qua nhưng ký ức đẹp thì không thể phai nhòa, đó là một kho kỷ niệm yêu thương. Anh bạn tôi đang sống xa quê hương nhưng anh lại nhớ lắm những kỷ niệm thân thương của tuổi thơ.

Tôi cũng thế, cái nhà chòi nơi góc vườn xưa cũng là cái dấu yêu của một thời tóc để chỏm… Bọn trẻ bây giờ cứ quanh quẩn với ti vi, với điện thoại và các trò chơi trên máy tính nên ít khi biết đến các trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn và đáng yêu mà thời chúng tôi và bao người khác đã có.

Tôi đang đi tìm về một thời tuổi thơ với những căn nhà chòi đơn sơ đẹp đẽ và nơi chất chứa biết bao hình ảnh thân thương kỷ niệm của tuổi thơ yêu dấu.

NGUYỄN VĂN KỶ