"Cứ tưởng hắn con thằng Hữu"

Cập nhật, 06:09, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Sáng hôm ấy, cụ Toàn (đã đổi tên) đang ở trong nhà của mình thì có một thanh niên dựng chiếc xe máy phía trước, bước vào phòng khách, nở nụ cười tươi. Cụ chưa biết chàng thanh niên này là ai thì anh ta xoa xoa hai bàn tay lễ phép:

- Con chào ông! Ông có nhận ra con không?

Cụ Toàn chớp chớp đôi mắt như cố để nhìn cho thật rõ khuôn mặt chàng thanh niên trẻ tuổi và lục lại trong đầu giây lát, song cụ không tài nào nhớ nỗi anh ta con cái nhà ai, bèn lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi già rồi, đôi chân bị thương tật, đi lại khó khăn lắm nên không biết ai cả. Mà cậu tới nhà tôi có chuyện gì không?

- Ông ít về quê nên không biết con đó thôi, chứ bọn con thì làm sao dám quên ông được. Dạ, lâu nay ông có khỏe không ạ? Thưa ông! Con chính là thằng Hùng- con của ông Hữu ở xã Điện Hòa đây mà. Cô Thủy ở Bắc có hay về thăm ông không?

Nghe nói tên ông Hữu ở xã Điện Hòa, cụ Toàn khoát tay chỉ chàng thanh niên ngồi vào ghế salon, bởi ông Hữu là người cháu gọi ông bằng chú. Bao năm thoát ly, chinh chiến Đông Tây, xông pha trận mạc, sau giải phóng mới có điều kiện về thăm quê hương.

Những năm gần đây, tuổi cao, sức yếu, bệnh tình tái phát liên miên nên các dịp cúng kỵ ông bà, cụ đều cử con cháu trong gia đình đại diện cụ về quê hương khói tổ tiên. Ở độ cao niên như cụ thì làm sao nhớ hết tên tuổi từng đứa cháu trong dòng tộc được.

Cụ ân cần hỏi thăm bà con ở quê, hỏi thăm công việc làm ăn của thằng cháu. Như sực nhớ ra, cụ Toàn vội hỏi: “Hiện nay con làm chuyện gì, Hùng?”

Nhấp ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn, chàng thanh niên từ tốn: “Công việc của con bận rộn lắm ông ơi! Chủ yếu nhận các công trình dân dụng. Hôm nay ra đây lấy hàng về cho tụi thợ làm nhưng con thấy hàng đợt này về đạt chất lượng nên mua thêm một số và bị thiếu tiền, ông cho con mượn tạm 5 triệu, chiều mai, chậm lắm sáng mốt con mang ra trả ông”.

Nghe Hùng nói, lúc đầu cụ Toàn cũng băn khoăn, lưỡng lự nhưng trong chốc lát cụ nghĩ chắc hắn là con của thằng Hữu nên mới biết con Thủy ở Bắc chứ. Mình không giúp nó thì giúp ai, đưa nó mượn chứ có cho đâu mà phải tính toán.

Thằng nhỏ tìm đến mình cũng đúng lúc quá, bởi cách đây vài hôm, con Thủy ở Hà Nội gửi về 60 triệu đồng, cụ cất riêng 30 triệu để lo bồi dưỡng, thuốc thang.

Cụ loẹt quẹt về phía chiếc tủ lấy tiền đếm đúng 5 triệu. Vừa đưa xấp tiền cho chàng thanh niên, cụ vừa nói:

- Nhớ trả sớm cho ông nghe con! Tiền thuốc men của ông đó.

- Dạ! Ông cứ yên tâm. Thằng cháu ông làm ăn uy tín lắm ông ơi, chưa thất hứa với ai bao giờ. Bây giờ con lên giao tiền cho họ để chở hàng về. Đúng sáng mốt con ra trả cho ông.

Nhét vội tiền vào túi quần, chàng thanh niên lễ phép cảm ơn cụ Toàn rồi bước ra khỏi nhà. Tiếng xe máy bành bạch nhỏ dần và thoát khỏi con hẻm chật hẹp thì cụ Toàn bắt đầu chột dạ.

Nhiều câu hỏi cụ tự đặt ra mà không sao trả lời được như: Hắn có phải con thằng Hữu không? Tại sao hắn biết nhà mình ở hun hút trong cái hẻm nhỏ bé này mà tìm tới?

Đến trưa, các thành viên trong gia đình tề tựu đông đủ, cụ kể lại chuyện cho con thằng Hữu mượn tiền, mọi người cứ trố mắt nhìn cụ mà vẫn không tin đó là sự thật.

Sau khi vỡ lẽ, họ tìm cách liên lạc với ông Hữu ở xã Điện Hòa mới biết người cháu của cụ không có đứa con nào tên Hùng, cũng không làm nghề gì phải mua hàng cả. Cụ Toàn bần thần, giọng trầm buồn: “Cứ tưởng hắn là con thằng Hữu thì mình mới giúp chứ, ai ngờ...”

THÁI MỸ