Người "bác sĩ tốt bụng"

Cập nhật, 05:21, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Chị Huỳnh Thị T. nuôi chồng bị bệnh ung thư tại bệnh viện. Khoảng 8 giờ, chị ngồi ở băng đá trước sân bệnh viện ăn bánh mì và tâm sự với một phụ nữ cũng đang nuôi người thân cùng phòng:

- Bà chị ơi, chiều nay tới đợt tốn tiền nữa rồi.

Người phụ nữ đồng cảm, than:

- Thiệt là rầu, bệnh viện gì mà thuốc đặc trị ung thư toàn biểu mình ra ngoài mua không hà.

- Bởi vậy, cứ vài ngày là tốn 2 triệu đồng tiền thuốc. Kiểu này hoài hổng biết... tui còn đủ khả năng lo cho ổng không nữa.

Mấy người ngồi ở băng đá kế bên nghe vậy cũng bàn tán chuyện phải mua thêm thuốc ngoài bệnh viện.

Lát sau, khi người phụ nữ trên vào trong thì có một người đàn bà trạc 50 tuổi đến ngồi cùng băng đá với chị T. Khoảng 5 phút sau, có một thanh niên mặc áo blouse, mang khẩu trang đi ngang. Người đàn bà gọi:

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Anh bác sĩ trẻ ngừng lại:

- Dạ, chào dì! Dì kêu con có chuyện gì không?

- Dạ, bữa nay... lại làm phiền bác sĩ mua thuốc dùm nữa.

Rồi người đàn bà quay sang, nói với chị T:

- Cô biết không, cậu bác sĩ trẻ này tốt bụng lắm. Ông nhà tui bị ung thư, mỗi lần mua thuốc bên ngoài tốn hết 2 triệu đồng. Thời may tui gặp được cậu bác sĩ này mua dùm giá có 1 triệu rưỡi hà.

Chị T. rất mừng nên hỏi thăm và đưa toa thuốc nhờ anh bác sĩ xem dùm. Anh ta nhìn toa thuốc rồi nói:

- Đúng rồi, cũng cùng loại thuốc với chồng của bà dì đây.

- Vậy... bác sĩ cảm phiền mua dùm, tui gửi chút đỉnh tiền uống cà phê.

Anh bác sĩ cười:

- Dạ, sẵn con mua dùm luôn cho chứ cà phê cà pháo gì dì ơi! Con biết bà con mình nuôi người thân ở bệnh phải tốn kém nhiều lắm.

Người đàn bà mở bóp tiền đưa cho anh bác sĩ 3 triệu, dặn:

- Lần này cậu mua dùm dì 2 lần thuốc- Rồi bà ta nói với chị T. - Sẵn dịp, cô em gửi mua 2 lần luôn đi. Mơi mốt mình cần mua có khi không ngay ca trực của bác sĩ rồi sao.

Chị T. không ngần ngại đưa 3 triệu đồng:

- Thiệt tình, thấy phiền bác sĩ quá! Cho tui cảm ơn nhiều lắm, nghen. Mơi mốt, mấy đứa cháu có lên, tui phải dặn tụi nó bẻ một ít cam vườn của nhà trồng biếu bác sĩ dùng lấy thảo.

Anh bác sĩ lại cười:

- Thôi, ơn nghĩa, quà cáp làm gì. Trong khả năng, con giúp được gì thì giúp chứ có tốn kém gì đâu. Dạ, mà người nhà của dì nằm ở phòng mấy? Trưa con về nhà nghỉ ngơi sẵn ghé ngang hiệu thuốc quen mua rồi đầu giờ chiều gửi cho dì.

- Ổng nằm ở lầu 1, phòng 143.

Sau khi anh bác sĩ đi rồi, chị T. nói với người đàn bà:

- Nãy giờ em cũng quên cảm ơn chị. Nhờ chị mà em biết được cậu bác sĩ trẻ mà tốt bụng quá chừng, mua thuốc dùm rồi đem tới phòng cho mình luôn.

Đầu giờ làm việc buổi chiều, chị T. đứng chờ trước cửa phòng khá lâu mà không thấy anh bác sĩ đến đưa thuốc. Rất sốt ruột nhưng chị không biết phải làm gì. Mãi đến khi bác sĩ đến khám bệnh cho chồng, không có thuốc đặc trị, chị mới trình bày cho bác sĩ biết mọi việc. Anh bác sĩ tuổi đã trung niên nghe qua, giật mình:

- Thôi chết, chắc chị bị gạt rồi. Ở đây từ nào tới giờ không có chuyện bác sĩ mua thuốc dùm bệnh nhân mà lại mua với giá rẻ vậy đâu.

Chị T. biến sắc, ấp úng:

- Vậy... vậy người đàn bà, cậu bác sĩ trẻ... hổng lẽ họ thông đồng với nhau để... lường gạt. Trời ơi, tụi nó đóng kịch y như thiệt luôn. Trời ơi, chồng bệnh nặng mà lại bị tụi bất nhơn lường gạt!

NGUYỄN LINH