"Ủng hộ" người hàng xóm

Cập nhật, 05:13, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)

Chị Đ. có tiệm bán tạp hóa ở vùng ven thị trấn. Tuy mới tới xứ này lập nghiệp khoảng 1 tháng, quen biết chưa nhiều nhưng nhờ tính tình vui vẻ, hàng hóa phong phú và giá cả phải chăng nên cửa tiệm của chị cũng khá đông khách.

Buổi sáng hôm ấy, chị đứng trước cửa điện thoại bảo đại lý cho người chở tới thêm 2 thùng bột ngọt và 3 cây đường vì ở tiệm hiện chỉ còn có 2 bịch bột. Chị nói chuyện điện thoại vừa xong thì có một người đàn bà khoảng 50 tuổi mua bánh mì kế bên, bước sang. Chị Đ. gật đầu chào:

- Dạ, chị cần mua gì ạ?

- Bữa nay nhà tổ chức đám cưới, thấy cô là hàng xóm mới mà rất vui vẻ nên tui tới mua ủng hộ.

- Dạ, em cảm ơn chị nhiều! Mà... nhà chị ở đâu vậy?

Người đàn bà chỉ tay về hướng cầu đúc, nói:

- Qua bên kia dốc cầu, phía bên tay trái là nhà của tui.

- À, thì ra là nhà chị ở đó. Hồi tối, em chạy xe ngang thấy trước sân có dựng rạp. Đám cưới nấu bao nhiêu mâm vậy chị?

Người đàn bà nói:

- Cũng... vài chục mâm thôi. Bữa nay nhóm họ, sáng mai là rước dâu, đãi tiệc nhà gái rồi đãi họ bên mình luôn.

Người đàn bà chọn hàng, chị Đ. vừa ghi toa vừa nói:

- Các thứ chị cần mua ở đây đều có hết nhưng... bột ngọt thì chỉ còn có 2 bịch hà. Em có điện thoại rồi, khoảng 1 tiếng nữa đại lý sẽ chở tới. Vậy chị cảm phiền... tí nữa em chở tới thêm, được không chị?

- Được! Được! Trước lạ, sau quen! Mình là chòm xóm không hà! Vậy tui chở đồ đạc này về trước, lát nữa nhận thêm 2 bịch bột ngọt rồi tính tiền luôn.

Chị Đ. cười:

- Dạ, em lạ nước lạ cái, mới tới đây mà được chị ủng hộ. Em cảm ơn nhiều lắm!

- Có gì đâu mà cảm ơn, cảm ơn hoài là tui giận à nghen! Thấy cô cũng đơn chiếc, thôi để lát nữa tui kêu thằng cháu chạy xe tới chở, nói là cháu của dì Sáu Hoa, luôn cho tiện.

Định cảm ơn nhưng sợ người đàn bà “tốt bụng”, vui tính giận nên chị Đ. chỉ cười rồi gật đầu “dạ”.

1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng đồng hồ mà không thấy cháu của người đàn bà đến chở đường, chị Đ. nghĩ chắc gia đình họ đang bận chuẩn bị đám tiệc nên chị đóng cửa tiệm và dắt xe ra để chở hàng đến tận nhà.

Đến nơi, thấy mấy người thanh niên đang trang trí rạp cưới, chị Đ. hỏi:

- Mấy em ơi, cho chị hỏi thăm đây có phải là nhà của chị Hoa, Sáu Hoa không vậy?

Người thanh niên đang trang trí ở cổng, ngừng tay:

- Dạ, không phải chị ơi! Nhà này không có ai tên Hoa hết.

Chị Đ. giật mình:

- Ủa... nhà đám cưới... chị Hoa nói... Tui tới giao thêm bột ngọt rồi nhận tiền luôn mà.

Nhóm thanh niên xôn xao, mấy bà trong bếp cũng chạy ra hỏi thăm. Sau khi nghe chị Đ. thuật lại mọi chuyện, bà chủ nhà hốt hoảng:

- Trời ơi, thấy người ta xứ xa mới tới, tụi bất nhơn lại giả danh để lường gạt. Mà tụi nó gạt lấy hàng hóa của cô hết bao nhiêu tiền vậy?

Chị Đ. rưng rưng nước mắt:

- Dạ, khoảng 8 triệu đồng lận.

Nhà mình có đám cưới mà bị kẻ xấu giả danh, quá bức xúc, bà chủ nhà tình nguyện đi cùng với chị Đ. đến trình báo sự việc với công an.

NGUYỄN LINH