"Bác sĩ" sắp lịch phẫu thuật

Cập nhật, 05:23, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Minh (tên đã được thay đổi) nuôi người thân bị bệnh đang nằm bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.

Buổi sáng hôm ấy, khi cô bác sĩ nghe nói là Trưởng khoa vừa khám bệnh cho bệnh nhân xong, vừa bước ra cửa thì chị Minh đến hỏi thăm tình hình người bệnh và muốn biết bao giờ sẽ được tiến hành phẫu thuật.

Cô bác sĩ cho biết, hiện giờ bệnh nhân rất đông nên phải chờ thêm vài ngày nữa sẽ sắp lịch phẫu thuật. Thấy người thân bệnh khá nặng, nghe bác sĩ nói, chị Minh rất lo lắng.

Lát sau, khi chị Minh đến căng tin mua cháo trắng, bước ra đến sân thì gặp một anh bác sĩ còn khá trẻ. Anh ta hỏi thăm:

- Chào chị, có phải chị là người thân của bệnh nhân X. phải không?

- Dạ phải, có chi không bác sĩ?

Anh bác sĩ ân cần:

- Em thấy bà cụ bệnh nhiều, nếu không tiến hành phẫu thuật sớm thì... rất nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe nói, chị Minh càng thêm lo lắng:

- Dạ, tui cũng rầu lắm! Nhưng cô bác sĩ Trưởng khoa nói...

Anh bác sĩ cắt lời:

- Bác sĩ Trưởng khoa nói chờ thêm vài bữa nữa phải không? Em là Phó Trưởng khoa, việc sắp xếp lịch phẫu thuật là do chị ấy và em xét tình hình bệnh nhân rồi quyết định.

Chị Minh ngập ngừng:

- Vậy... vậy nhờ bác sĩ xem... có gì giúp dùm... tui cảm ơn nhiều lắm!

Anh bác sĩ nhìn quanh rồi nhỏ giọng:

- Em là người lập danh sách đề nghị, còn... quyết định là do chị Trưởng khoa. Nếu... muốn tiến hành nhanh thì... chị gửi bao thư chút đỉnh tiền “cà phê”, em sẽ gửi lại cho cô bác sĩ đó.

Có như vậy thì... mới tiến hành phẫu thuật nhanh được. Em thương bà cụ đã lớn tuổi, chị thì rất là hiếu thảo nên gợi ý như vậy, còn quyết định thế nào là tùy chị chớ em hổng có ép.

Sau một lúc suy nghĩ, chị Minh nói, cũng nhỏ giọng:

- Vậy... vậy mình gửi bao thư khoảng bao nhiêu tiền? Thiệt tình, tui là dân từ quê lên thành phố nên hổng rành ba cái vụ này.

- Thì chị gửi khoảng vài triệu gì đó để bồi dưỡng, tượng trưng cho tấm lòng mà.

Chị Minh quay vào căng tin mua bao thư, bỏ vào 3 triệu đồng rồi trở ra trao cho anh bác sĩ “tốt bụng”.

Anh bác sĩ hứa qua ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng chị Minh chờ đã 2 ngày mà lịch phẫu thuật vẫn chưa có tên của người thân mình. Chị sốt ruột nhưng đi ngang phòng Trưởng khoa mấy lần mà chị không dám vào hỏi thăm.

Qua ngày thứ 3, chị đứng rụt rè trước cửa phòng một hồi rồi lấy hết can đảm bước vào. Thấy 2 cái bàn, trên mỗi bàn có bảng tên, chức vụ của Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa, chị hỏi thăm cần gặp Phó Trưởng khoa.

Cô bác sĩ hỏi có chuyện gì không thì chị chỉ ngập ngừng. Tình cờ vừa đúng lúc có một nam bác sĩ khoảng 50 tuổi bước vào, cô bác sĩ giới thiệu:

- Chị ơi, đây là bác sĩ Phó Trưởng khoa mà chị cần tìm. Có gì chị trình bày đi!

Chị Minh ngập ngừng:

- Ủa... ủa... sao bác sĩ Phó Trưởng khoa lại... lớn tuổi quá vậy?

2 người bác sĩ ngạc nhiên rồi giật mình khi nghe chị Minh kể lại đầu đuôi sự việc. Anh bác sĩ Phó Trưởng khoa nói:

- Cô đã bị kẻ gian giả danh lường gạt rồi! Ở đây, từ bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng cho đến nhân viên đều rất có y đức, không nhận tiền vậy đâu. Về phần bệnh nhân, chị cứ yên tâm, dù đông, nhưng tụi tui sẽ cố gắng sắp xếp và ưu tiên cho những ca bệnh nặng trước.

Chị Minh bước nặng nề ra khỏi phòng. Vì quá sốt ruột cho người thân mà chị đã bị kẻ xấu lường gạt mất 3 triệu đồng.

NGUYỄN LINH