Người đóng 2 vai

Cập nhật, 14:10, Thứ Sáu, 04/11/2016 (GMT+7)

Anh P. làm nghề đánh đờn các đám tiệc. Với giàn đờn khá hiện đại, bản thân anh vui vẻ lại thông thạo cả đờn cổ lẫn đờn nhạc nên khách rất thích. Vì vậy, mấy năm nay kinh tế gia đình của anh P. khá ổn định.

Thông thường, sau khi tiệc đã xong, anh P. điện thoại cho người em trai dùng xe Honda đến phụ chở đồ về. Vì đa số là gia đình ở nông thôn lại phải chở nào là mấy cặp thùng bass, ampli, đờn cổ, đờn nhạc, màn hình,… nên theo thường lệ phải chở khoảng 3 chuyến mới xong.

Hôm nay, khoảng 2 giờ chiều, sau khi nhờ anh Chín- chủ nhà phụ khiêng đồ lên xe thì người em chạy trước, anh P. theo sau. Nhưng khi vừa rời khỏi sân, đến bến sông thì gặp một thanh niên. Anh P. ngừng xe lại và hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi anh lại tiếp tục cho xe rồ máy. Người thanh niên thì chạy xe vào sân, gặp anh Chín, gật đầu chào:

- Dạ, nhờ chú phụ khiêng tiếp dùm lên xe, con cám ơn nhiều lắm.

Anh Chín cười:

- Ờ, có gì đâu. Chú em chở món gì, để tui với thằng cháu phụ cho, ơn nghĩa gì!

Người thanh niên gật đầu:

- Dạ, vậy nhờ chú và em trai phụ đem cái màn hình để lên yên xe, con quảy thêm cây đờn cổ này nữa cho gọn.

Vừa khiêng cái màn hình mỏng, anh Chín vừa dặn thằng cháu:

- Nhớ cẩn thận coi chừng nứt màn hình của người ta nghe con. Hàng mắc tiền lắm đó nghen mậy!

Cháu của anh Chín khẽ gật đầu rồi hỏi người thanh niên:

- Dây băng đâu, để em ràng lại cho chắc ăn anh ơi?

- Nè, mình ràng cho kỹ kỹ, đường đan nông thôn ở đây nhỏ quá, tui chạy mà thấy ớn ớn sao á!

Nhìn người thanh niên chở cái màn hình mỏng và quảy thêm cây đờn cổ chạy ra cổng, anh Chín dặn với theo:

- Nhớ chạy xe cẩn thận, nhất là cua quẹo ở ngã ba đó nghen!

Người thanh niên ngoái lại, cười:

- Dạ, cám ơn chú! Con về!

Khoảng 50 phút sau, anh P. cùng người em trở lại. Anh P. ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, cây đờn cổ và màn hình tivi đâu rồi anh Chín?

- Thì… thằng đệ tử của anh chở đi hồi nãy rồi mà.

Anh P. tròn mắt:

- Í, thằng… đệ tử nào?

- Thì… thì… cái thằng em hay cháu gì của anh, hai người nói chuyện thân mật dưới bến hồi nãy đó.

Em của anh P. hốt hoảng:

- Trời đất, mình bị gạt rồi! Em là em của ảnh nè. Từ nào giờ có 2 anh em chở đồ không hà, khi không ở đâu ra thằng em, thằng cháu lảng nhách vậy?

Anh P. miệng méo xệch, than:

- Trời ơi, hai món đồ! Cái màn hình gần 10 triệu đồng, cộng thêm cây đờn cổ cũng mấy triệu bạc nữa chớ đâu có ít.

Anh Chín giậm chân kêu trời:

- Cái thằng… mặt mày coi sáng láng… vậy mà… tui còn nhắc nó nhớ chạy xe cẩn thận nữa chớ!

Anh P. thuật lại việc hồi nãy, khi vừa ra khỏi sân thì gặp một thanh niên hỏi thăm có phải đây là nhà đám cưới của chú Chín không, anh P. nói phải thì hắn ta cho biết là bà con xa lâu rồi không về quê. Và... vì nhìn nhầm ngày trong thiệp cưới nên đi đám trễ...

Sau khi nghe anh P. kể lại, mọi người mới vỡ lẽ và biết mình bị gạt giữa chốn đông người. Anh Chín nhờ một số thanh niên trong xóm còn ở lại phụ dọn dẹp tức tốc chạy xe ra các ngã với chút hy vọng tìm gặp thằng thanh niên lừa gạt. Và anh cùng anh P. cũng nhanh chóng đến trình báo sự việc với công an địa phương.

NGUYỄN LINH