Chuyện cảnh giác

“Phòng bệnh hơn trị bệnh”

Cập nhật, 15:07, Thứ Tư, 27/08/2014 (GMT+7)

Có không ít gia đình tuy có đông người nhưng chỉ vài người có chìa khóa cửa nhà. Vì thế, đôi khi họ thỏa thuận để chìa khóa ở vị trí nào đó để người nào về trước thì có chìa khóa mở cửa hoặc người trong nhà đi ra ngoài thì người ở nhà chỉ khép hờ cửa để khi về thì tự đẩy cửa vào nhà. Vì thế mà đôi khi kẻ gian dễ dàng đột nhập vào nhà.

Anh T. làm bảo vệ cho một cơ quan nằm trên Quốc lộ 1A. Hàng ngày, khoảng 18 giờ, anh đi đánh cầu lông với bạn bè vài tiếng đồng hồ rồi về. Còn vợ anh là chị N. ở nhà với con gái chỉ mới 2 tháng tuổi. Vì gia cảnh khó khăn nên vợ chồng anh T. được ở tại cơ quan.

Như thường lệ, mỗi khi anh T. đi đánh cầu thì cửa nhà chị N. chỉ khép hờ, để khi anh T. về chị khỏi ra mở cửa. Cổng cơ quan đôi khi người về sau cũng không khép lại. Khoảng 19 giờ 30 phút, chị N. đang nằm trong mùng ngủ thì nghe tiếng xô cửa cái rột cùng tiếng bước chân đi vào nhà.

Chị N. cũng chột dạ vì sao hôm nay chồng về nhà mà không nghe tiếng xe, liền ngước nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông râu tóc bờm xờm, ăn mặc luộm thuộm đứng cạnh cửa buồng, chỉ cách chị khoảng 1m. Chị N. hốt hoảng ngồi bật dậy, chui ra khỏi mùng và cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Chú đi đâu đây? Chồng tui đang trên đường về nhà. Mời chú đi ra ngoài dùm”.

Người đàn ông: “Chị ơi, tui ở tù mới ra. Chị có tiền cho tui vài chục ngàn để mua cơm ăn, tui cần tiền đi về quê. Chị N: chú ơi, chú bước ra cửa xem. Ở đây là công trình đang xây dựng nên vật tư còn để tùm lum. Người ta mướn tui giữ đồ, cuối tháng mới trả tiền. Tui nghèo lắm, hổng có tiền”. Thấy người đàn ông còn do dự, chị N. tiếp: “Hổng tin chú bước ra cửa mà xem”.

Người đàn ông vừa ra ngoài, chị N. vội gài chốt cửa.Thấy vậy, người đàn ông bước qua phía cửa sổ nhìn vào và hỏi giọng hậm hực: “Chị gạt tui hả?” Chị N: “Tui nói thật đó, hổng có gạt chú đâu. Ở bên kia có nhiều người, chú qua đó xin tiền. Người ta sẽ chỉ dẫn đường cho chú về quê, vì bên đó là công an nên họ rành đường đi lắm”.

Người đàn ông bước đi vài bước rồi quay trở lại nói: Chị nói thật hay là gạt tui đó?” Chị N.: “Tui nói thật đó, hổng tin chú bước qua bển xem. Vừa lúc đó anh cảnh sát khu vực bên đó bước ra sân, thấy người lạ nên đi về phía nhà chị. Người đàn ông thấy vậy bước vội ra cổng rồi ra đường. Chị N. thở phào: Nếu ông ấy làm càn thì không biết hậu quả sẽ tới đâu.

Từ đó, mỗi khi hết giờ làm việc thì cổng cơ quan được đóng lại và cửa nhà chị N. cũng được gài chốt cẩn thận, khi anh T. về thì chị ra mở cửa. Chị nói: thà phòng bệnh hơn trị bệnh.

MAI XUÂN