Kết nối phố

Nhà chật- nhà rộng

Cập nhật, 09:08, Thứ Tư, 07/06/2017 (GMT+7)

Nhà phố vốn chật chội. Bà ở quê đã quen cảnh vườn tược mát mẻ, sân hè rộng rãi, nay lên phố sống cùng con cháu thấy chật chội vướng chỗ này, víu chỗ nọ cứ lúng túng tay chân.

Vậy là bà dành mọi thời gian rảnh rỗi để xếp dọn lại đồ vật trong nhà, cái gì không còn sử dụng thì bán ve chai. Rồi bà trồng chút rau xanh, vài nhánh hành lá thêm cây ớt chỉ thiên, tất cả đều đặt trong chậu, nằm thèo lẻo nơi mái hiên.

 Nhưng các con đi làm về cứ mãi trầm trồ thích thú, nói thấy màu xanh là bớt mệt liền, nhà cửa chật chội nay thoáng mát hẳn ra.

Đứa cháu cưng thì hôm nào đi học về cũng lẽo đẽo theo bà tưới rau, xem cây mỗi ngày mỗi vươn lên một chút. Bữa cơm ấm cúng còn có thêm trái ớt, cọng hành “vườn nhà” thơm ngon, bắt mắt.

Ngôi nhà rộng rãi một trệt hai lầu thêm khoảng sân đậu ôtô trước cửa. Bà cũng ở quê ra vì con cái dứt khoát không cho “má ở dưới quê có một mình làm gì”.

Mừng vì con cái khá giả. Nhưng nhà lớn lại vắng người. Con cháu đi làm đi học cả ngày. Chiều đến con cháu, đứa đi tiệc tùng khách khứa, đứa đi spa hoặc thư giãn, bạn bè, các cháu lại đi học thêm học bớt gì đó… Bà một mình thui thủi. Nhà đã rộng càng thêm vắng vẻ…

NGUYÊN CHƯƠNG