Kết nối phố

Phố không thờ ơ

Cập nhật, 13:31, Thứ Tư, 20/07/2016 (GMT+7)

Mấy bữa về ủy ban xã ở quê nghe chuyện vui: hỏi các bà, các chị đi ra họp giữa trưa nắng bằng cách gì? Các chị nói đi xe máy, đường quê giờ xe chạy tới đâu cũng được.

Các bà nói, cứ ra đường đi bộ một đỗi, tự nhiên chút xíu thế nào cũng có người cho quá giang, khi về cũng vậy, lo gì.

Thấy tôi trầm trồ “ở quê vui thiệt, ở chợ người ta thờ ơ lắm, xe máy chỉ rồ ga lướt lẹ qua thôi”, vậy là các chị tranh nhau kể thêm, chuyện bà Hai, cô Ba không biết chạy xe máy, nhưng hễ đi bộ đến đâu đều… quảy theo nón bảo hiểm kè kè, lý do là để ai muốn cho quá giang thì đã có sẵn nón (bởi rất nhiều người sẵn lòng mà chỉ vì không sẵn nón, nên không thể đi nhờ được).

Mang niềm vui (lẫn nỗi buồn phố chợ) này về, thầm nghĩ sao người phố quá thờ ơ, tất cả đã cuốn theo “thị trường” hết rồi sao?

Chợt những ngày mưa đường phố biến thành dòng sông, người mẹ đang bì bõm dắt xe giữa đường, đùm đề con nhỏ, liền đã thấy có người từ trong vỉa hè đội mưa bước ra phụ đưa xe, dắt trẻ lên lề. Vậy là anh xúm lại đạp dùm máy xe, chị choàng lại chiếc áo mưa cho bé…

Những ngày nắng, trên các tuyến đường vẫn có thùng nước mát, ổ bánh mì để người lao động có phút dừng chân đỡ mệt. Và những ngôi nhà trọ miễn phí, những tấm lòng thức trắng đêm lo bữa cơm cho sinh viên về thành phố đi thi…

Nỗi buồn bỗng biến mất. Người phố không hề thờ ơ. Chỉ là biểu hiện ở những màu sắc khác, nét đẹp khác. Nhưng cũng có thể bởi phố quá ồn ào, nên cần chút lắng nghe mới có thể cảm nhận được…

NGUYÊN CHƯƠNG