Truyện ngắn: Đi qua ngày giông bão

Cập nhật, 18:16, Chủ Nhật, 21/03/2021 (GMT+7)

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Ở một con sông lớn, nước xanh trong, mát lạnh và dòng chảy hiền hòa. Tôi nằm ngửa, dang hai tay, thuỗn đôi chân không quẫy đạp, thế mà toàn thân cứ trôi bềnh bồng. Lạ. Tôi thấy mình như không trọng lượng, giống một khúc gỗ đã khô không gì làm chìm được. Nhắm nghiền đôi mắt, tôi không định hình được những ý nghĩ của mình, mọi thứ trong đầu trở nên trống rỗng. Tôi cứ mải miết trôi, hai bên bờ mỗi lúc càng thêm rộng toác ra, mênh mông, trời cao thăm thẳm. Tôi thấy mẹ cầm chiếc roi mây, đi hết nhà này đến nhà khác trong xóm, vừa đi vừa la ó:

- Con Nhím đâu rồi, nấu cơm mà không đổ nước à? Trời ơi, con với cái, đúng là... số tôi là số trâu bò mà.

Tôi đang “chèo bẽo” trên cây ổi non nhà cái Hạnh, nghe tiếng mẹ, tôi nhảy vội xuống, leo qua bờ tường thấp cạnh chuồng heo rồi lén chạy một mạch về nhà. Ở giếng, chiếc nồi cháy đen một lớp dày, những hạt gạo bó cục nằm trâng tráo. Tôi thấy đống lúa giữa sân bị bầy gà canh tung tóe, bố đang hì hụi quét. Thấy tôi, bố cười mỉm rồi lấy tấm bạt nằm góc hè phủ trùm lên. Song quay vào nhà rít thuốc lào, khói bảng lảng bay những hình thù ngộ nghĩnh. Tôi giật mình, quay ra đường và chạy:

- Bố… bố về phải không mẹ?

- Cái gì? Đồ hư đốn, mày… mày điên à?

Mắt mẹ đục ngầu, mở to hết sức. Cây roi mây quất liên tục xuống mông tôi. Chiếc quần vá hai miếng to đằng sau đít chi chít những đường chỉ cứ vang lên bồm bộp, giọng mẹ lạc đi.

- Này cho chừa tật ham chơi, ham chơi nữa không, nữa không?

Mẹ khóc, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc to như thế, đã bảo đừng bao giờ nhắc nữa. Về bố tôi…

Tôi vẫn cứ trôi, từng đợt sóng nhỏ bắt đầu lượn lờ đẩy tôi ra xa bờ.

***

Trong căn nhà lợp mái tranh đã ngả màu xám tối, tấm vách nứa lỗ chỗ tia sáng ra bên ngoài như những đốm đom đóm. Mẹ đang ngồi bào sắn, mùi sắn tươi ngai ngái tràn ngập khắp không gian bé nhỏ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng kĩu kịt vang lên nơi hai cây cột khi bà đưa tay đẩy chiếc võng. Tôi nằm đó, bên cạnh là thằng Dũng. Hai chị em quấn lấy nhau, đôi lúc nghe tiếng ị ọe, mẹ đưa bàn tay vỗ vỗ vào bên mông cả hai đứa, chiếc bóng đèn vàng trước cửa hắt xiên bóng mẹ tôi, dài ngoẵng trên vách nứa.

Ban ngày, mẹ ra đồng từ mờ sáng, thằng Dũng ngủ dậy lê dưới nền đất tìm chơi đủ thứ linh tinh. Tôi theo lũ bạn đi trèo cây duối, muồi muội, ra ven sông hái bôm bốp. Trước khi đi, tôi bế thằng Dũng lên hè, tìm chiếc lồng gà úp nó lại, lấy bao sọc rắn phủ xuống, đặt lên trên miệng lồng cái thớt gỗ băm rau heo. Tôi và lũ bạn hò hét thích thú khi thấy những chiếc máy bay thấp lè tè. Một lát thấy dì Sương đạp xe ngang qua gọi giật:

- A, cái Nhím. Sao bỏ nhà đi chơi hả? Thằng Dũng đang khóc thét ở nhà.

- Nó chui ra khỏi lồng rồi hả dì?

- Ai bảo mày nhốt nó, có ngày chết em, về nhà mau!

Tôi hớt hải chạy ù một mạch, trong đầu nghĩ vẩn vơ, nhỡ nó bị làm sao thì chết chắc. Đôi dép đứt phựt quai. Kệ, tôi chạy chân trần. Đường làng đầy phân trâu, tôi quệt một bãi to. Mặc, tôi giậm giậm vài cái cho vơi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy. Tôi nhét vào miệng thằng Dũng những trái bôm bốp chín. Nó nín khóc, đôi mắt đen láy nhìn tôi như quở trách. Tôi bế nó ra giếng, lột sạch quần áo rồi xối nước ào ào. Nó cười sặc, để lộ mấy cái răng sữa ố vàng.

Giọng cười nắc nẻ của Dũng như làm dậy sóng, từng đợt sóng đẩy đưa tôi lúc lên lúc xuống, nước bắt đầu tóe lên mặt. Tôi nhìn thấy trên nền trời xanh, đôi mắt đen và to rõ mồn một, nó đang xoáy thẳng vào tôi. Đưa bàn tay với, tôi ngỡ mình sẽ nắm được bàn tay bé nhỏ của Dũng, nhưng nó cứ xa dần, xa dần và mất hút. Tôi vẫn cứ trôi, càng ngày tôi càng xa bầu trời, tôi như đang rơi xuống vòng xoáy của lòng sông, mà sông thì cứ toác rộng mãi ra. Tôi thấy mình đứng ở một dốc bến, giương mắt trông chiếc đò ngang qua sông mỗi ngày, nó chạy bằng dầu nghe phành phạch, buồn bã, tiu nghỉu leo dốc, tôi quay về nhà. Chuyến đò ấy bố không về. Trên vách nứa, chiếc bóng của mẹ tôi ngả nghiêng, méo mó.

***

Giữa khu chợ người ở cạnh bến xe thành phố, bố tôi trải bao ngồi sệt. Từ một ngả rẽ, người đàn bà lái chiếc xe hơi màu bạch kim kêu bố đến gần, ngả giá:

- Lắp cửa, cắt cỏ và dọn lá. Mất khoảng hai ngày, mỗi ngày trăm nghìn.

- Thật không?- bố tôi mừng thầm, đã ba ngày nay không có việc ở cái chợ người này, ông gật đầu ráo rít.

Bố tôi lên xe, lần đầu tiên ông thấy một người đàn bà thanh tú đến vậy. Mái tóc bà ta có màu hạt dẻ, toàn thân toát ra mùi nước hoa thơm nhẹ. Hàng mi cong vút, đôi mắt buồn ngân ngấn nước làm nên cái vẻ rất đàn bà, rất yếu đuối.

Đó là người đàn bà đẹp chán chồng. Một “thiên kim tiểu thư” quen lối sống xa hoa. Chán ngấy những ngọt ngào man trá, những lời mời có rượu và hoa. Thừa mứa tiền và không thiếu chốn ăn chơi.

Bố tôi- ông có cái nhìn đắm say từ đôi mắt đượm màu lam lũ. Cái ôm vững chãi của vòng tay rám nắng. Mùi mồ hôi đàn ông, không phải mùi hương của nước hoa Park Royal từ người chồng hám danh lợi. Những thứ ấy từ bố tôi với bà ta là của lạ, là thứ thiên nhiên tuyệt diệu. Đó có thể là tình yêu sét đánh chăng? Hay đơn giản chỉ là sự thỏa mãn điều gì thiên về lạc thú?

Bố tôi quên bẵng người vợ chỉ suốt ngày một mùi hương của khói bếp, rơm rạ. Quên những buổi chiều đèo tôi trên vai đi rong khắp xóm. Quên hẳn mâm cơm có nhiều rau, tương cà và cá ươn. Thằng Dũng khi ấy chưa đầy 3 tuổi.

***

Mẹ tôi chạy theo ra cửa, ném phăng bọc giấy báo có xấp tiền mới cứng. Bố quay lại van nài:

- Anh không thể quay lại được nữa. Xin hãy để anh bù đắp cho các con.

- Đồ hèn!

- Ừ phải, anh hèn. Em cứ chửi mắng anh, nhưng đừng bắt anh thành người cha khốn nạn. Anh xin em!

- Anh cút ngay, mang theo những đồng tiền hèn hạ cút đi…

Mẹ không khóc, đôi mắt ráo hoảnh. Bố ngó nghiêng xung quanh, đeo vội cặp kính che gần nửa mặt quay ra cửa, chiếc xe ôm đợi sẵn phóng vụt đi.

Mẹ không khóc, đôi mắt mở to vô hồn, hoang dại.

- Thế là hết, hết thật rồi…

Mẹ lặp đi lặp lại câu nói một cách vô thức, giọng cười vang lên, chua chát, cay nghiệt. Đêm ấy, nhiều đêm sau mẹ không chợp mắt, chiếc bóng hắt xiên trên vách là một pho tượng.

Tôi đứng cạnh chiếc võng, người nhũn ra không tài nào thở được.

Cây hoa giấy trước cổng bắt đầu nở, hoa rụng đỏ nền đất. Bố về, mang theo chiếc xe đạp mini màu xanh dương, nói là cho tôi đi học. Thằng Dũng sướng rơn, nó kêu tôi chở vòng quanh sân, rồi khăng khăng bắt chị giữ sau để nó tập đạp. Mẹ im lặng, sự im lặng như trừng phạt. Đặt bọc tiền lên bàn, bố nói:

- Đây là tiền anh kiếm được, không phải tiền nhơ, tiền ăn nhờ.

- Tôi không cần tiền.

- Tiền làm anh lóa mắt, anh có tội… anh không nghĩ mình lại sa chân đến nỗi không còn rút lên được. Anh… lúc đó anh chỉ nghĩ… có thể lợi dụng cô ta… Anh…

Thằng Dũng nắm chặt tay tôi, nhìn bố. Nó bắt đầu hiểu chuyện.

Những câu nói đứt quãng không diễn đạt được điều muốn nói, bố tôi vùng chạy. Nhiều năm sau đó, những lần trở về lúc nào cũng vội vã. Mẹ gan lỳ không nhận bất cứ thứ gì. Tiếng thở dài cứ chìm mãi vào đêm, hun hút sâu.

Tôi thấy mình bắt đầu chìm, nước xộc vào mũi, vào mắt, tôi chới với, vùng vẫy. Đôi chân không tài nào cử động được. Tôi hoảng loạn thực sự, hai bên bờ xa và rộng toác… Tôi hét toáng, vùng dậy. Tiếng chuông hai nhịp một cứ vẳng vào đều đặn. Thì ra tất cả chỉ là mơ.

***

Mẹ tôi tay xách nách mang nào rau, nào chuối chín và mấy con gà cỏ. Vẫn là những bộ quần áo cũ, đôi dép tổ ong nhem nhuốc. Tôi làu bàu:

- Sao quần áo, giày dép con mua mẹ không mặc, mặc gì kỳ vậy, mấy thứ này bỏ đi được rồi.

- Cha bố cô, đừng có mà học đòi làm sang.

- Thời đại giờ khác rồi, mình cũng phải thay đổi chứ.

Con gái tôi quấn bà ngoại như sam, thường ngày dỗ nó ngủ tôi đến phát cáu, nhưng có mẹ tôi, nó chỉ nghe mấy bài hát ru là tì tì ngay. Tôi không chắc vết thương bị phản bội năm nào trong lòng mẹ đã liền sẹo, vì mỗi khi nhắc đến quá khứ, đôi mắt mẹ vẫn xa xăm, sóng sánh nước. Tiếng thở dài trong đêm hun hút vẫn nhắc nhớ tôi và Dũng đừng bao giờ khơi lại.

Đêm. Tôi lại thấy mình trôi. Nhưng tôi không trôi một mình. Mẹ và Dũng bên cạnh, chúng tôi nắm chặt tay nhau, nghe tiếng cười trong trẻo. Bầu trời vẫn cao và xanh, ba mẹ con cứ trôi mãi, trôi mãi. Bờ vẫn xa tít tắp, nhưng tôi thấy có thuyền. Dũng bảo “Chiếc thuyền ấy là tình yêu, là gia đình, nếu không muốn bơi nữa, thuyền sẽ chở chúng ta”.

LÊ ĐÌNH