Thơ

Những ngọn nến tri ân

Cập nhật, 09:22, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

SONG HẢO

Đêm lung linh

Những ngọn nến hát lời tri ân

Hòa với gió và khói sương lãng đãng

Từng ngôi mộ xếp hàng nơi nghĩa trang

Bao người lính đang duyệt binh trong cõi lặng

Có bà mẹ kéo chiếc khăn choàng lau nước mắt

Giữa không gian chan hòa ánh nến

Nhiều cái bóng nghiêng mình trước ngôi mộ

Lặng thinh

 

Lòng tôi không bình yên

Khi âm điệu của bản nhạc “Chiêu hồn tử sĩ”cất lên

Nhắm mắt

Tôi lâm râm khấn nguyện…

 

Người chiến sĩ như bước ra từ ngôi mộ

Những gương mặt rạng ngời niềm tin và ánh sáng

Nghe đâu đó như ai đang hát:

“Bóng đoàn quân

Trong màn đêm nhắm quân thù quyết xông tới…”

 

Những người lính ra đi từ thế kỷ trước

Sớm hơn buổi bình minh

Bước lên dấu chân kiêu hùng của cha ông

Những bước dài gang thép

Có thể tuổi mười tám, đôi mươi hay ít hơn

 

Họ vượt qua bóng tối thời gian

Vượt qua những đêm dài không gian nô lệ

Khi làn sóng xăm lăng tràn vào xứ sở

Khi Tổ quốc gồng mình gánh nặng nỗi đau

 

Họ đi như sợ vuột mất thời tuổi trẻ hăng say

Nén vào lòng ngực

Khát khao tự do bùng cháy

Bàn chân bước về phía trước

Và khi bất thần ngã xuống…

Nụ cười còn nguyên vẹn trên môi

Ngày hôm kia, ngày hôm qua

Hay thời khắc cuối cùng cho nền độc lập

 

Đêm vẫn còn và sẽ mãi lung linh

Những ngọn nến hát lời tri ân anh hùng, liệt sĩ

Nhắm mắt

Tôi lắng nghe

Lời thì thầm của bao linh hồn bất khuất

Đồng vọng khúc tráng ca