Ca cổ: Những nén nhang trầm trong cơn đại dịch

Cập nhật, 12:59, Thứ Bảy, 11/04/2020 (GMT+7)

(Tặng người đang làm nhiệm vụ ở các trạm cách ly bệnh nhân COVID-19 có người thân quá cố)

Tác giả: SONG ANH

Nói lối

Cha mất rồi con không về được chịu tang

Cơn đại dịch cắt đôi tình phụ tử

Chống dịch ngày đêm, cơn đau lịch sử

Nén nhang trầm lơ đãng bóng hình cha

 

Câu 1:

Khói trắng bay bay giữa đêm buồn đau đớn quá, nhớ bóng cha hiền ngày đêm vất vả nuôi lớn con thơ đâu quản tháng năm… dài. Mót lúa đồng bưng quen tay cuốc, tay cày. Nhà nội nghèo nên cha đâu biết chữ. Mưa trắng ngập đồng làng cha có kịp về đâu. Gió ầm ào nghiêng ngả rặng sầu đâu. Cơm gói mo cau bơi xuồng câu tất tả. Cõng con tới trường đâu ngại khó quãng đường xa. Chân bám đất trơn trong gió giông nghiệt ngã.

Câu 2:

Mẹ con mất rồi nhà vắng tanh buồn bã. Tiếng chim gọi thê lương trên đồng nước khúc ca sầu. Tê tái xót lòng đau trong tiếng đờn bầu. “Sao mình vội ra đi khi con thơ còn khát sữa. Tôi ở lại dương trần quạnh quẽ đơn côi”. Tiếng ca buồn sao thảng thốt xa xôi. Hai cha con ngồi ôm nhau khi màn đêm buông xuống. Bìm bịp gọi vang trời giữa thinh không đồng ruộng. Gió lộng cứ ùa về xiêu vẹo mái nhà tranh.

 

Nói lối

Tiễn con lên đường giữa mong manh gió lạnh

Tổ quốc đang cần tuổi trẻ biết xung phong

“Cha đừng buồn trong gió lạnh đêm đông

“Có cô bác xóm giềng sớm hôm lui tới”

Văn Thiên Tường (Lớp dựng)

Cha… ơi, vĩnh viễn xa rời, hình bóng quá thân thương. Lòng con đau xót, lệ thắm hàng mi. Điệu ca buồn trên sông nước quê hương, ôm vào lòng đất trọn tấm hình hài. Trời tang thương, đất cũng lặng buồn ảm đạm. Ơi xót xa giờ ly biệt, nhớ thương cha rưng rưng mắt lệ nhạt nhòa. Lòng thành kính con thắp mấy nén nhang thơm. Cõi xa xăm cha lơ đãng tìm về. Vầng trán nhăn luôn đăm chiêu nghĩ ngợi, mắt buồn thăm thẳm. Bao tính toan trĩu nặng thân gầy. Cả cuộc đời cha chưa ngơi nghỉ phút giây nào. Giờ cha đã đi xa, nỗi thương nhớ này ray rứt mãi khôn nguôi.

 

Câu 5:

Biên giới xa núi rừng xanh vời vợi. Nhìn ánh trăng treo biết cha chờ, cha đợi nhưng vì nợ núi sông nên con trẻ chưa… về. Nghe đài báo quê con hạn mặn khắp tứ bề. Con không kịp về cùng cha cứu lúa. Bởi đại dịch hung tàn đang gieo rắc tang thương. Bệnh viện biên thùy đêm mờ mịt hơi sương. Đồng đội quanh đây lặng buồn đầy thương tiếc. Thắp ba nén hương nhói đau giờ tiễn biệt. Vành tang trắng con mang thương nhớ tái tê lòng.

Câu 6:

Con sẽ về khi xong nợ núi sông. Cơn đại dịch hung hăng chỉ còn là ký ức. Quê mình sẽ đẹp hơn bởi người người chung sức. Xây dựng nước non tươi đẹp ánh dương hồng. Sáng mãi cuộc đời sau đêm tối bão giông. Vươn tới những tầm cao tương lai rộng mở. Đất nở hoa thơm người vui hớn hở. Con về lại bên cha xao động phút sum vầy.

Gió buồn héo hắt tầng mây

Khói nhang thương nhớ dâng đầy hồn con

Con đi vì nước vì non

Nhớ lời cha dặn sắt son nguyện thề.