Thơ

Vết thời gian

Cập nhật, 19:48, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

AN PHƯƠNG


Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian

Khoảng trống là nơi mẹ nhớ

Về một xóm chòi ngày giặc giã

Chiều hôm ngóng đợi con về

 

Nhớ mãi về những gì không thể nhớ

Cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu

Mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu

Bóng râm chở giấc mơ đầy

 

Con đỉa cắn máu tuôn lai láng

Phần vôi(1) cạn dần trên đầu nọc nhà nông

 

Nhớ. Tiếng chim lạc bầy chiêm chíp

Đàn vịt trú mưa trong đám lá sau vườn

Tiếng cá ục buổi trưa đồng vắng

Đàn trâu gặm nắng nhơi chiều

 

Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống

Chiếc phảng cùn trên vách thời gian

Cây nọc cấy mòn theo đời mẹ

Cắm vào lòng vương vấn mạ non.

Vĩnh Long, ngày 30/11/2019

 

(1) Vào thập niên 50, 60 thế kỷ XX đồng ruộng có rất nhiều đỉa. Vôi ăn trầu dùng để bôi vào nơi đỉa đeo cắn. Khi gặp vôi nó tự buôn ra. Vì nhiều đỉa cắn cùng một lúc nên không thể nào bắt từng con. Chất vôi cũng làm cho đỉa ít đến hơn.