Truyện ngắn: Nhẫn

Cập nhật, 17:20, Chủ Nhật, 20/10/2019 (GMT+7)

 

™LƯU QUANG MINH

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Thắng ngắm nó một lúc thật lâu: vật đang yên vị trên ngón áp út bàn tay trái của anh. Phải rồi, là nhẫn cưới.

Chút nữa đây, như mọi lần, anh sẽ tháo nó ra, cất vào trong bóp. Vì sao ư? Anh chuẩn bị đi gặp nhân tình của mình. Không thể để nàng biết anh là người đã có gia đình.

Có gia đình. Nghĩa là đã lấy vợ.

Muốn biết đàn ông lấy vợ hay chưa cứ nhìn vào ngón áp út của họ xem có chiếc nhẫn cưới nào không, lâu nay người ta vẫn thường làm thế.

Nhưng ích gì đâu nếu người đàn ông ấy đã cố giấu giếm đi sự thật này.

Vậy đấy. Đàn ông ai mà chẳng trăng hoa. Anh cũng như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời thôi...

Thắng dĩ nhiên không hề muốn vợ biết chuyện. Đến tai vợ thì anh chắc chắn chẳng thể yên thân. Không sao, anh sẽ diễn thật tròn vai của mình. Cả vợ và tình nhân đều không cách nào biết được bí mật sâu kín này của anh đâu.

Anh đưa tay lên trời, nheo mắt nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh phản chiếu lại ánh mặt trời. Nhoẻn miệng cười, anh nhanh tay tháo nó ra. Phút chốc, nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nào ngoan! Chui vào bóp đi! Xong việc tao sẽ gặp lại mày!

Anh cất bóp vào lại túi quần sau khi thả cái nhẫn yên vị trong đó. Xong! Giờ anh lại độc thân rồi. Anh đã trở lại là một gã trai độc thân vui tính như ngày nào... Nghĩ tới đây, Thắng không khỏi buông một tiếng thở dài. Anh lấy vợ có phần hơi sớm.

Không, phải gọi là quá sớm mới đúng! Nhớ không lầm thì năm ấy anh chỉ mới có 20 tuổi. Cái tuổi rõ ràng là ăn chưa no lo chưa tới, ấy vậy mà đã phải vướng bận vào thứ gọi là hôn nhân.

Nghĩa là trách nhiệm. Nghĩa là ràng buộc. Nghĩa là vô số những nghĩa vụ với gia đình. Tất cả cũng chỉ vì anh và vợ trót lỡ “ăn cơm trước kẻng” để rồi gây nên “hậu quả nghiêm trọng”. Và cách giải quyết tốt nhất cho “hậu quả” đó là một đám cưới danh chính ngôn thuận. Con trai anh giờ cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi.

Yêu sớm và cưới sớm, Thắng luôn thường trực trong mình một cảm giác khó chịu. Nói trắng ra là anh “chơi chưa đã”! Nếu như được làm lại, tới 40 tuổi anh mới nghĩ tới chuyện lấy vợ sinh con.

Đó là “nếu như” thôi chứ anh biết cuộc đời nào phải một bộ phim mà được phép tua lùi với chả làm lại. Cuộc đời là thế, chỉ có tiến mà không có lui. Mới ngày nào còn là thanh niên độc thân tung tẩy, giờ này đã làm chồng làm cha. Tất nhiên, anh vẫn cố gắng làm tròn hết trách nhiệm một trụ cột gia đình. Thế nhưng... thế nhưng... sâu thẳm trong lòng, anh vẫn khao khát một góc cho riêng mình.

Và rồi anh cũng đã ngoại tình như điều không thể tránh. Đàn ông ai mà chẳng ngoại tình. Đâu phải chỉ mỗi mình anh thôi. Cố ủi an mình để xua đi cảm giác áy náy khi làm điều sai trái với vợ con, anh nhanh chóng leo lên xe phóng tới điểm hẹn.

Dừng xe trước cửa nhà “bồ nhí”, Thắng rút điện thoại ra gọi cho nàng. Anh ngó dòng tên mình lưu vào danh bạ điện thoại: chỉ độc một chữ “E”. Tất nhiên, anh chẳng dại gì lưu hẳn tên nàng ra cả. Ăn vụng phải biết chùi mép chứ, đến nhẫn cưới anh còn giấu huống chi là tên của bồ. Để cho chắc ăn hơn, anh sắm tới 2 cái điện thoại. Cái đang cầm trên tay chỉ dùng lúc đi với bồ thôi. Cái còn lại anh để trong cốp xe, xong việc là lại lấy ra- hệt như chiếc nhẫn kia vậy...

“A-lô, anh tới rồi à...”- giọng đỏng đảnh của nàng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Ừ, xuống đi em...”- anh cười, trong lòng hí hửng lắm.

Đợi chờ thêm một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thấy nàng xuất hiện. Không uổng công anh chờ dài cổ, nàng thật xinh xắn trong bộ váy anh mới mua cho cách đây ít hôm. Khác hẳn với vợ anh ở nhà! Anh khó lòng không dán chặt hai mắt vào nàng.

- Khiếp! Nhìn gì mà ghê thế anh!- nàng vỗ nhẹ vào vai anh.

- Thì... ai bảo em đẹp quá làm chi!- anh lập tức đáp lời.

- Thôi đi! Nịnh không hà!

- Nịnh đâu mà nịnh... Có sao thì anh nói vậy thôi...- anh tủm tỉm cười.

Nàng cũng cười. Nụ cười sao mà đáng yêu thế, anh có ngắm cả ngày cũng không biết chán. Vừa leo lên xe, nàng đã ôm chặt lấy eo anh. Ôi chao, tình cảm quá chừng! Anh liền nắm lấy bàn tay nàng vuốt ve. Da nàng thật trắng trẻo, mịn màng. Không cầm lòng được, anh đưa bàn tay ấy lên môi, hôn lấy hôn để.

- Anh này! “Dê” quá!- nàng la lên.

- Ha ha! Đàn ông ai mà không “dê” hả cưng!

- Kỳ quá đi!

Cả hai đùa nhau rồi cùng cười nắc nẻ. Quả thật, mỗi lần gặp nàng là anh lại thấy thanh xuân của mình như thể đang quay trở lại vậy. Thắng cũng đâu đã quá già, mới có 26 tuổi thôi mà! Bạn bè cùng lứa chơi chung với anh giờ này đã đứa nào chịu lập gia đình. Anh nhớ mãi cái cảm giác thèm thuồng cuộc sống độc thân của chúng nó mỗi khi có dịp ngồi cùng nhau hàn huyên, lai rai bia bọt. Không vướng bận gì nên chúng nó tha hồ bừa bãi, đi đâu cũng được, giờ nào về nhà cũng chẳng một ai ý kiến. Anh thì khác. Thoải mái gì cũng phải trong khuôn khổ giới hạn. Thật tình mà nói thì vợ anh chẳng đến nỗi nào. Cũng hiểu chuyện, cũng chịu khó làm ăn chứ nào chỉ chơi không. Anh có yêu vợ không? Ừ, có... Nhưng qua thời gian, tình cảm vợ chồng trở thành cũ kỹ. Anh vẫn cần cái gì đó mới mẻ, khác biệt cho cuộc sống ngày một nhàm chán vô vị của mình.

Nàng hệt một làn gió mát thổi vào hồn Thắng những cảm xúc tươi trẻ ngày nào tưởng chừng đã mãi mãi lùi xa vào miền dĩ vãng. Ở bên nàng, anh có thể tạm quên đi những lắng lo bộn bề của cuộc sống gia đình với những bổn phận và trách nhiệm thường trực. Cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn người ta đi, còn đâu nữa những giây phút thấy tim mình đập từng nhịp yêu thương rộn rã. Vợ vẫn luôn bên anh, vẫn luôn quan tâm lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Con trai vẫn là niềm vui cuối ngày khi anh trở về nhà, ngắm nó lon ton bi bô nói cười. Nhìn vào, ai cũng bảo anh thật hạnh phúc, đủ đầy. Đám bạn độc thân của anh vẫn thường hay than thở tối ngày, rồi lại tỉ tê chỉ mong được như anh...

Có lẽ đúng như người ta thường nói: cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Ừ thì anh cũng hạnh phúc đấy. Nhưng sao vẫn có những khoảng lặng chẳng biết tỏ bày cùng ai? Cái giá của tự do là cô đơn ư? Thắng không tự do, thế sao vẫn cảm thấy nó. Phải, là nỗi cô đơn hoang hoải trong lòng này... Vợ anh chẳng thể hiểu hết được anh đâu...

Nàng- tình nhân bé nhỏ- dĩ nhiên cũng không hiểu. Anh cũng không cần nàng hiểu. Anh chỉ muốn lấp đầy nỗi cô đơn bằng cách tạm bợ này thôi. Đúng, ngoại tình với anh là tạm bợ. Anh sẽ không bỏ vợ, chắc chắn vậy. Không bỏ vợ, nhưng vẫn muốn lén lút vụng trộm sau lưng... Phải rồi, anh là gã đàn ông tồi tệ cứ cố gắng diễn cho tròn trịa cái vai diễn giả tạo này. Đàn ông ai chẳng thế...

Đàn ông, lúc cô đơn thì thèm ràng buộc.

Lúc hạnh phúc lại muốn tự do...

- Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra hoài thế? Có nghe em nói gì không?

Thắng giật mình, quay trở lại với thực tại. Anh và nàng đã vào trong quán, gọi món từ khi nào chẳng rõ. Đó là một quán ăn chuyên bán bít-tết khá ngon mà gia đình anh thỉnh thoảng vẫn thường ghé qua vào cuối tuần.

Anh vội mỉm cười, trả lời nàng:

- Ừ, có chứ!

- Thế em nói gì? Nhắc lại xem nào?

- À...

- Thấy chưa! Có thèm nghe người ta nói đâu!

Anh phì cười. Nàng đúng là đáng yêu thật. Nàng cũng có nét giống vợ anh ngày trước, khi cả hai còn đang yêu. 20 tuổi. Tình yêu ngày ấy đúng là như trẻ con! Vợ anh ưa làm nũng, hay dỗi, hay hờn. Khi nào cô ấy nổi giận là anh phải bỏ ra vô số công sức để năn nỉ, làm hòa...

- Thôi thôi! Anh xin lỗi, đang nghĩ ngợi chuyện công việc ấy mà...

- Công việc gì chứ! Đi với em là bỏ hết ra cho nhẹ đầu nghe chưa! Ăn đi anh, kẻo nguội!

- Tuân lệnh, sếp!

Chỉ có khi bên nàng, anh mới được quyền lột xác thành một gã thanh niên khác hẳn với bộ dạng thường ngày ở nhà. Không cần phải cố tỏ ra điềm đạm, ôn tồn trong vai một người chồng người cha chuẩn mực nữa. Anh lúc này thoải mái, vui vẻ, vô lo biết mấy. Người ta vẫn nói: sâu thẳm bên trong mọi gã đàn ông vốn dĩ đều có một đứa trẻ. Anh cũng thế, cũng có một đứa trẻ..., chỉ là không phải lúc nào đứa trẻ ấy cũng được phép bộc lộ ra ngoài sự hiện diện của bản thân mình.

Một đứa trẻ cô đơn. Càng lớn càng cô đơn. Đứa trẻ ấy sớm bị ràng buộc bởi... một chiếc nhẫn. Anh liếc nhanh qua ngón áp út bàn tay trái của mình. Giờ thì nó không ở đó. Chỉ là tạm thời thôi. Lát nữa đây, sau khi tạm biệt nàng, anh lại phải đeo nó vào. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đàn ông có gia đình sẽ quay trở lại, rất nhanh...

Cả hai cùng ăn và chuyện trò thật vui vẻ. Không khí này anh có thể tìm thấy trong bữa cơm gia đình không? Anh chẳng nhớ rõ nữa... Vợ chồng anh lâu nay hiếm khi tâm sự với nhau. Mỗi người một việc, dường như luôn tồn tại một khoảng trống rất khó để chia sẻ. Có khi anh thực tình cũng chẳng hiểu gì về vợ mình cả. Yêu vội, cưới gấp. Tình cảm trẻ con bỗng chốc biến thành trách nhiệm gia đình nặng nề. Nghĩ lại, hồi ấy anh hoàn toàn không đủ chín chắn trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón tay anh quá sớm, khi anh còn chưa thật sự sẵn sàng. Để rồi bây giờ anh tiếc nuối, hối hận?

Và anh vụng trộm sau lưng vợ? Anh biết mình rất tệ. Anh biết mình cứ luôn mải miết suy nghĩ chỉ để cố tìm cho ra lý do biện hộ cho sự thể này.

Nhưng... Thắng không sao ngăn được đứa trẻ bên trong mình...

Ăn xong, anh chở nàng vi vu dạo phố. Anh đã nhắn trước cho vợ là hôm nay mình đi nhậu với đồng nghiệp. Ăn vụng phải biết chùi mép, kiểu gì thì anh cũng sẽ hết sức cẩn thận.

- Anh ơi, mình mua trà sữa uống đi, có quán kia mới khai trương nghe nói ngon lắm!

Trà sữa? Lại là một thứ gợi nhắc đến tuổi thanh xuân. Đi với nàng, anh mới có dịp uống lại những món dành riêng cho giới trẻ thế này. Không cà phê thì cũng bia với rượu, thế giới của anh- một người trưởng thành có gia đình- làm gì còn khái niệm trà sữa nữa đâu.

- Ừ em, tới luôn nào!

Anh rồ ga mạnh hơn. Nàng theo đà ôm anh thật chặt từ đằng sau. Ôi, cái ôm sao mà ấm áp biết mấy. Lần cuối cùng vợ ôm anh như thế này là khi nào? Khi nào nhỉ? Anh không nhớ, hoàn toàn không...

Đi thêm một đoạn, xe đã dừng trước quán trà sữa nàng mới “quảng cáo”.

- Anh uống gì nè?

- Gì cũng được. Em chọn đi...- anh mỉm cười.

- Dạ, vậy để em chọn nha!

Thắng gật đầu. Nàng vào trong gọi nước, anh dõi theo dáng người nhỏ nhắn ấy từ phía sau. Trong khoảnh khắc, anh giật mình. Đằng sau lưng nàng... sao mà hao hao giống vợ anh... Không... nàng là nàng, sao lại thành ra vợ anh cho được. Anh thở hắt ra, vội đưa tay lau mồ hôi hơi rịn ra trên trán mình. Có tật nên rục rịch chăng? Giờ này vợ anh hẳn nhiên đang ở nhà chăm con. Có con rồi, chắc chắn sẽ vướng bận rất nhiều. Đã lâu vợ chồng chẳng tài nào sắp xếp du lịch cùng nhau được. Anh cũng thèm thuồng lắm những chuyến đi thật xa đến một chân trời mới, đất nước mới... chỉ riêng vợ chồng thôi mà tới giờ đã thực hiện được đâu. Quanh quẩn mãi vẫn chỉ trong cái thành phố này. Sáng đi làm, tối thì về nhà.
Cuối tuần, thỉnh thoảng anh mới chở vợ con đi ăn nhà hàng- như quán bít-tết vừa nãy anh và nàng dùng bữa. Hôm nay chẳng phải cuối tuần. Thế mà với anh, nó còn hơn cả mấy cuối tuần gộp lại. Không còn những ngột ngạt, mệt mỏi, âm thầm chịu đựng. Lúc này, anh tạm thời được phép trút bỏ hết. Ừ, tạm thôi, nhưng cứ vui, cứ tận hưởng đi. Đời có mấy khi...

Phải, đời còn được mấy khi đâu...

Nàng đã mua xong trà sữa và trở ra.

- Của anh nè!

Thắng nhận ly trà sữa từ tay nàng. Trà sữa... vị của nó như thế nào nhỉ? Hương vị của tuổi trẻ. Hương vị của một thời đã xa, vĩnh viễn chẳng còn quay trở lại. Không cầm lòng được, anh cắm ống hút vào ly rồi đưa lên miệng mình. Tức thì, vị ngọt ngào của thức uống ấy ngập tràn trong khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi. Ngon! Ngon quá! Anh sung sướng reo lên trong lòng như thể vừa tìm lại được thứ gì mình đánh mất đã từ lâu lắm. Cứ vậy, anh hút từng ngụm trà thơm thơm béo béo. Phải ghé đây uống nhiều lần hơn mới được, nhất định thế! Nhất định là thế rồi!

- Uống được không anh?

- Ngon lắm em! Anh thích chỗ này rồi đó!

- Chứ sao! Em bảo rồi mà!

- Ừ! Người yêu anh giỏi nhất!

- Gớm! Còn anh giỏi nhất là nịnh! Mình đi thôi anh...

Anh mỉm cười gật đầu.

Nàng lại leo lên xe, yên vị sau lưng anh. Và như mọi lần, vòng tay ấy lại choàng qua hông, siết chặt. Anh đâu cần gì nhiều, chỉ cần thế này thôi. Như thế này là đủ rồi, anh không mong gì hơn nữa...

Chạy xe dạo quanh thành phố, ngắm nghía phố phường nhộn nhịp tấp nập về đêm thêm vài vòng nữa, anh chở nàng về lại nhà.

- Hôm nay anh có vui không?- nàng thủ thỉ vào tai anh.

- Có chứ! Đi chơi với em bao giờ mà chẳng vui!- anh tủm tỉm đáp.

- Lại nịnh! Thật không đó?

- Thật mà!

Anh nắm lấy tay nàng đang ôm thắt lưng mình trong khi vẫn đang chạy xe bằng tay còn lại. Đột nhiên, giọng nàng khác lạ:

- Ủa? Gì đây anh?

- Sao em...

- Anh đeo nhẫn à? Ở ngón áp út nè...

Tim anh giật thót. Anh vội đưa ngón cái chạm nhẹ vào ngón áp út của mình. Chuyện gì đây? Đúng là có gì đó thật. Nhẫn ư? Nhưng... anh đã cất nó vào bóp rồi kia mà? Sao lại thế được...

- Dừng xe lại! Dừng lại ngay!- nàng thét lên.

Anh thắng gấp giữa đường. Mồ hôi thi nhau túa ra trên vầng trán. Anh lia mắt xuống bàn tay trái cũng đang ướt đẫm mồ hôi của mình.

Trời ơi! Đúng là nó rồi! Chính là chiếc nhẫn ấy. Nó đã ở đó từ bao giờ? Anh không hiểu. Rõ ràng anh đã...

“Chát!” Má anh đau điếng. Nàng vừa cho anh một cái tát như trời giáng ngay sau khi cả hai xuống xe.

- Anh có vợ rồi? Đúng không?

- Anh...- anh ôm mặt, miệng lắp bắp.

- Anh lừa tôi! Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao? Tại sao?

Thắng run lên, mắt hết nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Vậy là sao? Anh quên ư? Làm sao lại quên được. Anh luôn cẩn thận, kỹ càng đến từng chi tiết kia mà.

- A...- anh nhăn mặt.

Gì nữa đây? Cơn đau không tới từ mặt anh mà ở ngón áp út kia. Cái nhẫn... cái nhẫn đang thít chặt lấy ngón tay anh. Anh vội lấy tay tháo nó ra. Không được rồi... Dù cố hết sức, vẫn không cách nào làm chiếc nhẫn rời khỏi tay anh. Đã thế, nó còn siết mạnh hơn. Đau quá! Đau chết mất! Mày đang trừng phạt tao sao? Anh ôm lấy bàn tay đang quặt quẹo vì bị cơn đau hành hạ, nước mắt thi nhau trào ra.

- Đồ đểu cáng!- nàng hét lên rồi quay lưng bỏ đi.

- Em... đừng đi...- anh gọi nàng trong khi cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ ngón tay mình.

Nàng đã bỏ xa anh lắm rồi. Phải, là anh sai. Anh có vợ rồi lại còn học thói trăng hoa. Chiếc nhẫn này anh không thể tháo ra được. Đã đeo vào rồi, làm sao có thể tháo ra được nữa...

Anh gục xuống khi cơn đau lên đến đỉnh điểm như thể chiếc nhẫn vừa mới nghiền nát ngón tay anh vậy.

“A!”

***

“A!”

Thắng bừng tỉnh, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ quen thuộc của nhà mình. Vậy là... tất cả chỉ là mơ? Chỉ là một cơn ác mộng?

Chợt nhớ tới nó, anh đưa tay trái lên trước mặt mình.

Nhưng... nó đâu? Nó đâu rồi? Nhẫn cưới của anh...

Cơn xúc động ập tới, Thắng nấc lên, hai mắt nhanh chóng hoen đi.

Làm gì còn chiếc nhẫn nào nữa. Vợ chồng anh đã ly hôn rồi mà... Vợ anh đã bỏ anh theo một gã đàn ông khác, điều anh dẫu có nằm mơ cũng chẳng thể nào ngờ tới.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Bao năm qua, anh đã phí hoài, đã chôn vùi cả tuổi trẻ của mình vì nó. Những điều anh làm là “ngoại tình tư tưởng”, là tán gẫu với những cô gái trên mạng nhưng chẳng khi nào hẹn hò gặp mặt họ- dù chỉ một lần. Ấy vậy mà, vợ anh lại ngoại tình- trớ trêu thay- bắt đầu cũng từ những tin nhắn trên mạng với không ít gã đàn ông xa lạ. Để rồi một ngày, chuyện đổ bể và hai con người ấy cùng dắt tay nhau trốn đi thật xa theo tiếng gọi của con tim, trước nỗi sững sờ bàng hoàng của Thắng... Người ta nói chẳng sai: đàn ông dù cho có ngoại tình ở đâu thì sau cùng cũng quay về nhà, còn đàn bà một khi đã ngoại tình sẽ đi mất luôn, mãi mãi.

Giờ thì Thắng lâm vào cảnh một mình “gà trống nuôi con”. Anh không kham nổi, nên tạm thời gửi con trai cho bà nội...

Đời anh cũng không khác giấc mơ là mấy. Bừng tỉnh dậy mới nhận ra mình đã đánh mất tất cả. Đến chiếc nhẫn cưới trên tay tưởng không bao giờ tháo ra, anh cũng chẳng giữ được...

Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên từ điện thoại của Thắng đang nằm chỏng chơ nơi đầu giường. Anh với lấy nó.

- Chào anh! Anh dậy chưa?

Là nàng- người trong giấc mơ kia. Anh chỉ mới chuyện trò trên mạng với nàng gần đây thôi, dĩ nhiên là chưa hề gặp mặt.

Anh nhìn đăm đăm vào tin nhắn ấy. Có nên hẹn gặp nàng một lần không? Có nên cho nàng biết... anh đã... có vợ không? Không, là đã... từng có vợ... Anh lại liếc qua ngón áp út trên bàn tay trái của mình. Liệu anh còn có thể... đeo thêm một chiếc nhẫn khác không?

Câu hỏi ấy cứ váng vất mãi trong đầu anh, từ ngày này qua ngày khác, từ giấc mơ này sang tới giấc mơ khác.

Thỉnh thoảng, ngón áp út của Thắng lại tự dưng nhói lên. Dù rõ ràng, trên đó không hề có một chiếc nhẫn nào.

6/2017