Thơ

Lãng mạn chiều

Cập nhật, 17:21, Chủ Nhật, 04/11/2018 (GMT+7)

NGUYÊN TIÊU

Em đi từ độ mưa dầm

Đời ta từ ấy thăng trầm bùn rêu

Thiên di muôn dặm nẻo liều

Ngẫm đêm cố quận

Ngóng chiều cố hương.

 

Em đi cỏ lặng ven đường

Nhạt xanh theo gió vô thường nhân duyên

Xưa trầm nhẹ bước thuyền quyên

Thu rơi mấy độ

Xuân chìm mấy phân.

 

Em đi ký ức vọng trầm

Hư hao tóc mẹ tuổi tần ngần rơi

Nguyệt tà móc cuối chiều trời

Chuông ngân cô tịch

Sương khơi cô phòng.

 

Đêm huyền hoặc tiếng tiêu phong

Thi ca phiêu lãng

Xuống dòng phiêu du!...