Truyện ngắn: Gieo và gặt

Cập nhật, 10:00, Chủ Nhật, 19/08/2018 (GMT+7)

TRẦN THÀNH NGHĨA

Sáu Rắn có gương mặt hiền lành và khắc khổ. Nhưng đó là lúc Sáu Rắn trong người không có rượu. Chứ chừng 2 xị trong người là Sáu Rắn biến thành con người khác. Dễ cáu và hay mắng vợ. Bởi thế, hai cô vợ Sáu Rắn lần lượt ra đi...

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Sáu Rắn có biệt tài bắt rắn. Từ những con rắn hiền như: rắn bông súng, rắn trung, rắn nước đến những con rắn độc như: hổ đất, hổ mây, hổ lửa... Sáu Rắn đều bắt bằng tay không. Mùa nào rắn hiếm, Sáu Rắn chuyển sang câu cá, bắt rùa, bắt lươn. Nói chung, cuộc sống của Sáu Rắn chỉ quanh đi quẩn lại ở ruộng đồng và sống được nhờ... rắn!

Tôi và Sáu Rắn cũng thường đối ẩm. Sáu Rắn khoái uống rược đế và có nết nhậu mỗi lần uống phải trút ly nhưng phải là ly... con rồng (ly to hình con rồng)!

Ai tửu lượng yếu, bị Sáu Rắn dùng “nhất dương chỉ” chỉ lên giường, lên võng ngủ ráo hết. Tôi và Sáu Rắn có tửu lượng ngang ngang nhau nên khi có mồi ngon là Sáu Rắn điện tôi đến vừa nhâm nhi vừa tâm sự.

Vừa rồi, Sáu Rắn điện rủ tôi nhậu vì có tin vui. Sáu Rắn đã để ý một cô “quá lứa lỡ thì” nhưng hiền lành, đảm đang. Sáu Rắn bảo sống một mình hoài cũng buồn nên làm tiếp... tập 3!

Nghe Sáu Rắn tâm sự, tôi cũng cảm thông nhưng e ngại cho tật hay chửi vợ khi say. Sáu Rắn nói, thời gian “độc thân cục bộ” các tật ấy cũng ít nhiều cũng mất đi, hơn nữa vừa trúng một ao cá kinh tế cũng khá hơn, không còn hay phát cáu vì lo cơm áo gạo tiền.

Tiệc rượu nhỏ được Sáu Rắn tổ chức để tuyên bố với bà con chòm xóm, Sáu Rắn lấy vợ... lần ba! Bà con trong xóm khi hay tin này có người thông cảm, có người dè bỉu. Nhưng chẳng sao cả, “đèn nhà ai nấy sáng” mà.

Tháng rưỡi sau, Sáu Rắn rủ tôi nhậu. Lại là tin vui, vợ Sáu Rắn mang thai. Cuộc nhậu chỉ có tôi và Sáu Rắn. Tâm trạng Sáu Rắn rất tốt vui vẻ, yêu đời và còn lên kế hoạch tương lai cho con.

Ba hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi dạy thì hay tin Sáu Rắn chết. Mặc dù Sáu Rắn đã 40 tuổi nhưng vẫn còn cường tráng nên cái tin Sáu Rắn chết khiến ai cũng giật mình, không hiểu tại sao. Tôi điện xuống trường xin nghỉ một buổi.

Khi đến nhà Sáu Rắn, một số bà con trong xóm đã có mặt. Vợ Sáu rắn khóc vật vã. Xác Sáu Rắn chưa liệm để nằm trên giường. Tôi hỏi chuyện những người có mặt thì được biết, hồi khuya Sáu Rắn đi thăm câu về rồi ra bộ ván trước nhà ngủ, tới sáng thì cứng đơ.

Tôi đến gần xác Sáu Rắn, quan sát. Khi tôi lật bắp chân Sáu Rắn thì phát hiện một vết thâm sì. Một số người lớn tuổi bu lại xem, có người bảo đấy là vết cắn của con rắn hổ lửa. Chuyện đã rõ, Sáu Rắn chết vì bị rắn cắn. Có người không tin, Sáu Rắn là người giỏi bắt rắn sao lại bị rắn cắn?

Một người bảo, rắn hổ lửa nhỏ xác, chậm chạp. Có lẽ, ban đêm nó nằm dưới những bụi cỏ, Sáu Rắn đi thăm câu giẫm phải, bị nó cắn mà không hay vì chân lội nước nhiều bị tê mất cảm giác.

Sáu Rắn chết là hết nhưng vợ con Sáu Rắn lại khổ...