Nhà báo và tướng cướp

Cập nhật, 09:34, Chủ Nhật, 24/06/2018 (GMT+7)

(Tiếp theo kỳ trước và hết)

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Tên đệ tử của Sáu Lục Bình cất giọng phấn khởi khi cả bốn người vừa lên nhà ghe của bà Hai Chừng:

- Tôm nướng chấm muối ớt đỏ đi bà chủ!

- Có ngay có ngay- nói rồi bà Hai Chừng quay lưng đi xuống bếp.

- Nghe nói ông đã vượt qua ải mỹ nhân một cách ngoạn mục?- Sáu Lục Bình hỏi Bảy Thanh khi tất cả vừa an tọa.

- Anh nói vậy có lẽ cũng đã biết sơ qua chuyện đó.

- Ừa, tôi nghe truyền miệng rằng Tâm Noben là con cáo già. Cô gái hắn gài để hãm hại ông chỉ mới 19 tuổi, rất xinh đẹp. Thủ đoạn của hắn khá tinh vi. Một vụ va quẹt xe do hắn dàn dựng.

Cô gái ngã vào xe ông, bị trầy xước nhẹ. Cô giả đau để ông đưa vào bệnh viện. Người thanh niên làm chứng liên tục gây sức ép với ông về việc phải lo cho cô gái. Ông chấp nhận và tìm hiểu thì anh ta là một tay giang hồ có số má, là đồng bọn của Tâm Noben.

Ông giả lơ không biết gì về anh ta và quyết tâm vén màn bí ẩn vụ đụng xe bất ngờ. Ông cảnh giác đối phó và thu phục cô gái giúp ông vạch trần chân tướng Tâm Noben.

Tâm Noben hối lộ hai cây vàng bảo ông dừng loạt bài điều tra về chúng. Nếu tốt đẹp sẽ hậu tạ thêm. Và ông đã tương kế tựu kế một cách tài tình. Tâm Noben bị công an hốt khi chính tay hắn đưa hối lộ cho ông tại một nhà hàng ở TX Rạch Giá.

- Anh nói hoàn toàn chính xác, nhưng còn thiếu một chi tiết bất ngờ nữa, đó là chính cô gái báo công an chứ không phải tôi. Vì lúc đó tôi nghĩ nên tìm cách tạo cơ hội cho Tâm Noben được giảm nhẹ tội để sớm hoàn lương.

- Sau vụ đó, ông càng nổi tiếng. Công an phục tài ông sát đất. Giới giang hồ cướp bóc bọn tôi thì ngán ngại nếu bị ông điều tra tung tích.

- Thôi cho qua vụ đó đi. Tôi cho anh hai báu vật mà có lẽ anh sẽ quý hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

- Anh làm tôi hồi hộp quá- Sáu Lục Bình đổi cách xưng hô- Cái gì mà quý
dữ vậy?

- Báu vật của anh đây!

Bảy Thanh nói và trao cho Sáu Lục Bình tấm hình một cậu bé khoảng hai tháng tuổi có vầng trán cao rộng và đôi mắt trông rất tinh anh.

- Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì?

- Con của anh đấy! Tôi vừa chụp cách đây mười ngày nhân ngày tròn hai tháng của cậu bé. Và đây là thằng con rơi của anh ở Rạch Giá, mẹ nó là chị Trần Thị Hoài Thương. Anh không phủ nhận lần bị công an truy, anh trốn dưới đáy ghe của Hoài Thương chứ?

Lần đó anh bịa đủ thứ lý do, nào là bị truy bắt oan ức, nào là mẹ già ốm đau sợ ở tù oan không ai lo cho mẹ nên Hoài Thương đã động lòng và cưu mang anh, rồi có tình cảm với anh. Sau một tuần ở nhà cô ấy, anh ra đi mà không biết rằng giọt máu của anh đã tượng hình thằng cu này. Nó tên là Hoài Nghĩa đó!

- Trời, con tôi đây sao?- Sáu Lục Bình áp tấm hình vào ngực và rơm rớm
nước mắt.

- Tôi nói thật nhé, đã bao năm nay, ngày giỗ cha mà anh không về, mẹ anh thương nhớ anh khóc hết nước mắt, đám cưới con gái anh cũng bận… đi cướp. Lần này còn hai ngày nữa là giỗ cha anh, anh tính chuyện tương lai thế nào?

Lang bạt giang hồ cướp bóc cả chục năm nay bây giờ tiền trong túi chắc cũng chẳng có là bao, anh không cảm thấy thiếu trách nhiệm với mẹ già, với cháu ngoại và con của anh sao?

- Anh Bảy có thể giúp tôi ra đầu thú chứ?- Sáu Lục Bình nhẹ lời sau một thoáng đăm chiêu.

- Không cần. Anh cứ ngồi ở đây. Sẽ có người đến đón.

- A lô- Bảy Thanh nói vào cái “điện thoại cục gạch” vừa lấy từ nhượng chân ra…- Cái này quan trọng hơn cái đồng hồ và túi xách của tôi chứ? Chừng này cũng đủ để thấy rằng các anh còn thua tôi một bậc về mưu mẹo.

- Đúng là nhà báo đa mưu- Sáu Lục Bình tươi cười nói.

Bảy Thanh không nói vào điện thoại nữa, anh nói tiếp với Sáu Lục Bình:

- Nói thật nhé, hồi nãy mà anh cướp xong và đi chừng năm mười phút là Hai Rồng đuổi theo ngay.

- Trưởng Công an huyện Hai Long?

- Đúng vậy! Hai Long- người mà bọn tôi và bà con thường gọi là Hai Rồng rất thân với tôi. Thế nào Hai Rồng cũng sẽ điện lại và đến đưa anh về Công an huyện.

- Tôi sẽ ở tù bao lâu?

- Tôi không phải là thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Hơn nữa muốn biết anh ở tù bao lâu còn phải chờ xem sự khai báo của anh thế nào. Chỉ có con đường ra trình diện và khai báo thành khẩn mới mong sự khoan hồng giảm nhẹ. Và anh mới ngủ ngon giấc được.

- Được, tôi nghe lời anh.

- A lô! Hai Rồng hả?- Bảy Thanh nói to sau khi áp điện thoại vào tai. Ghé quán bà Hai Chừng gấp đi. Có khách đặc biệt đang đợi ông nè!

15 phút sau, Hai Rồng phóng ca nô tới. Vừa bước lên quán, Hai Rồng ngớ người khi thấy Sáu Lục Bình.

- Ủa, thằng này ở đâu ra vậy?

- Chào anh Hai. Em vừa bị nhà báo Bảy Thanh điệu về đây.

- Tay Bảy Thanh này giỏi thiệt! Tao truy mày suốt mấy năm nay mà không tìm ra. Sao Bảy Thanh lần ra mày được hay vậy?

- Thưa anh Hai, bọn em cướp nhầm và bị ảnh thu phục luôn.

- Cướp là cướp chứ cướp nhầm gì. Bọn mày mà gặp Bảy Thanh thì dao, búa cũng chẳng ăn thua. Chỉ cần mày giơ dao lên là cánh tay mày gãy cụp rồi. Còn nói chuyện thì cha này hùng biện số zách luôn, mày nghe là bị thôi miên liền. Thôi, trốn gần chục năm nay chắc cũng ngán rồi, về đi. Ngày mốt là đám giỗ ông già mày. Tao cho mày dự dám giỗ rồi ra trình diện. Ok.

- Dạ. Anh Hai chiếu cố vậy em cảm ơn.

- Mấy năm nay mày làm ăn chắc khấm khá lắm. Tao đang thụ lý ba vụ cướp ở Cồn Trao, chắc tác giả là mày chứ ai?

- Không có, anh Hai! Em chỉ làm một vụ, nhưng chỉ là trấn lột thôi. Còn hai vụ là do bọn Năm Quẹo làm.

- Ừa, chuyện đó tính sau. Nãy giờ nhậu hết mấy ký tôm rồi? Nhậu vừa thôi, quá chén lỡ rớt xuống sông là đi theo Hà Bá luôn đó.

- Dạ, em biết rồi. Mốt mời anh ghé chơi.

- Ừa. Mời Bảy Thanh luôn đi. Ngày mốt là ngày hạnh phúc nhất đời mày đó.

- Anh Hai nói vậy là ý gì?

- Mày có thằng con rơi ở Rạch Giá, Bảy Thanh mới tìm được cho mày. Thư kêu gọi đầu thú của tao mày chưa nhận được hả? Trong thư tao nói rõ việc này rồi. Đám giỗ ông già mày lần này chắc có con dâu không cưới và thằng con trời ban của mày về dự đó. Nghe tao nói chuyện này, bà già mày mừng lắm.

- Thằng này có về nhà đâu mà nhận được thư, mà biết vợ biết con- bà Hai Chừng nói thay lời Sáu Lục Bình- Mà có chắc là con của Sáu Lục Bình không
chú Hai?

- Chắc chứ sao không. Mẹ thằng bé chụp hình, ghi rõ cha thằng bé là Sáu Bình, tức Sáu Lục Bình- kẻ chuyên núp lục bình trốn chạy công an.

Chính tôi và Bảy Thanh đã đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN, kết quả mẫu máu trùng khớp với mẫu máu của Sáu Lục Bình để lại trên chiếc ghe nó cướp trong dịp Tết Canh Dần. Lần đó, nó bị lính tôi lấy bớt nửa dái tai phải. Từ đó nó đi đâu cũng trùm kín mặt kín tai, ai mà biết nó được.

- Vậy là mày hạnh phúc quá rồi đó Sáu. Thôi nhanh chóng hồi tâm đi- bà Chừng nói tiếp- Mày đi cướp bao lâu nay có giàu có gì cho cam. Chỉ khổ thân, mất danh dự, làm khổ bà con miền sông nước này.

Tội nhất là mẹ mày quanh năm lam lũ, lụm khụm với tôm tép, mớ rau nuôi con mày khôn lớn. Giờ nó có chồng, bả ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà còn nhọc thân nuôi cháu ngoại.

- Dạ, con biết rồi thím Hai- Sáu Lục Bình tỏ vẻ ân hận.

Út Ron- đàn em của Sáu Lục Bình- lên tiếng:

- Con cũng ra đầu thú luôn hả chú Hai?

- Hổng lẽ mày lại đi tiếp? Mày mà đi nữa, bà già mày bả cắn lưỡi chết là mày ân hận suốt đời luôn đó- Hai Rồng nói gắt- Mày là dạng tép riu, tao sẽ đề nghị tòa cho mày hưởng án treo vì mẹ mày già cả lại đau ốm triền miên, không ai
phụng dưỡng.

- Dạ, con cảm ơn chú Hai.

Ba tháng sau, phiên tòa được mở, thời hạn bốn năm tù đối với Sáu Lục Bình không dài bằng quãng thời gian lang bạt giang hồ cướp bóc, nhưng cũng đủ để anh nghiền ngẫm lẽ đời thiệt hơn trên hành trình tìm về nẻo thiện.

  • PHẠM THANH NGHỊ