Thơ

Hồi ức

Cập nhật, 19:12, Thứ Bảy, 17/06/2017 (GMT+7)

 

  • PHẠM LÊ HỒ

Cha đặt dĩa bánh quê lên bàn thờ, 
thắp nén hương khấn nội về,
trong dòng nước mắt: 
má về ăn, bánh tét quê mình, 
vợ con gói theo cách ngày xưa má gói nuôi quân. 
Con còn nhớ, hai lần má tiễn hai anh con theo cách mạng, 
rồi lần lượt nhận về hai tờ báo tử, 
dưới ngọn đèn dầu leo lét giữa đêm khuya, 
tay run run,
mím chặt môi,
nước mắt tuôn dòng... 
đưa mắt nhìn sang đứa con trai 17 tuổi, 
má gạt nhanh nước mắt, 
nắm tay con gửi chú cán bộ dắt nhanh theo cùng. 
Còn một mình, 
ngày qua ngày má lại âm thầm gói bánh nuôi quân, 
tải đạn hàng đêm trong từng chùm khoai mỡ
... 
Hòa bình con trở về,
má sờ nắn xem tay chân con có còn đầy đủ. 
Chợt òa khóc như đứa trẻ, 
con nhận ra mắt má không còn ánh sáng
bởi những đòn tra tấn, trong nhà tù
và bởi khóc các con...
Giờ hơn bốn mươi năm đất nước mình giải phóng. 
Các con của con, theo truyền thống, 
đứa là công an, đứa là cô giáo. 
Trong lĩnh vực nào các cháu cũng thành công. 
Má hãy yên lòng nhé! 
Đừng giật mình lo sợ tiếng bom cày, đạn xới, 
mấy đứa con chưa kịp nấp xuống hầm... 
Đất nước mình giờ yên bình lắm. 
Dân mình sống cảnh ấm no.
Má không còn là của riêng con nữa. 
Má là người Mẹ Việt Nam anh hùng, 
Tổ quốc mãi lưu danh.