Thơ

Đà Lạt mùa trăng

Cập nhật, 16:54, Chủ Nhật, 28/05/2017 (GMT+7)

™THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Đà Lạt ta về để nhớ em

Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm

Xa em, xa cả mùa trăng ấy

Xa áo thu bay tóc gió mềm.

 

Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ

Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ

Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt

Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ.

 

Lung linh như nước hồ Xuân Hương

Mắt em buồn lệ mờ trong sương

Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh

Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường.

 

Ta đã xa rồi em cũng xa

Thương trời Đà Lạt hạt mưa sa

Thương màu trăng cũ soi trên áo

Áo lụa tình trăng sáng mượt mà.

 

Đá vỡ còn đây vọng dấu chân

Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng

Một thời hai đứa cùng xây mộng

Mộng cũng chia tan chẳng được gần.

 

Lấp loáng đồi thông những bóng mây

Những mùa trăng biếc, biếc trên cây

Ta qua phố cũ buồn muôn lối

Áo trắng ai bay gió lạnh đầy?