Truyện ngắn: Nhành hoa lan trắng

Cập nhật, 12:00, Chủ Nhật, 08/01/2017 (GMT+7)
  • ™NGUYỄN MINH ĐIỀN
Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Trời càng về chiều, chuyến phà Mỹ Thuận tấp nập đưa khách sang sông. Những tiếng rao hàng, tiếng chào mời khách vẫn diễn ra liên tục không lúc nào ngớt.

Điều khác biệt hôm nay là bộ đội về nhiều vô số kể, từ sáng đến giờ đã mười mấy lượt xe qua chở toàn bộ đội. Người nào người nấy cũng mang vác ba lô thật nặng. Có người vừa mang chiếc ba lô, vừa mang theo nhành hoa lan trắng thật dễ thương. Nhìn họ, Ngọc Trắng nhớ đến người ta nữa.

Nhớ hồi năm ngoái, người anh Ba của Ngọc Trắng đang đóng quân tại chiến trường Campuchia về nước có dắt theo một người bộ đội trẻ. Anh ấy rất có duyên. Ăn nói lại nhỏ nhẹ rất lôi cuốn người nghe.

Vậy là cứ vài ba tháng một lần, khi anh Ba về nước nhận hàng thì có anh ấy lại theo. Hễ chuyến nào không có anh ấy về là Ngọc Trắng dường như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lâu dần Ngọc Trắng coi anh như thành viên trong gia đình mình. Tháng tháng vẫn mong thư anh gửi về.

Trong thư anh kể rất nhiều chuyện lạ ở Campuchia. Như chuyện đơn vị anh một đêm bị Pol Pot pháo kích đến ba lần mà chẳng ai tỏ ra sợ sệt gì hết. Chuyện trên đường hành quân bị giặc phục kích, chỉ có ba chiến sĩ bộ đội mà đã bắt sống và tiêu diệt đến mười mấy tên Pol Pot. Càng đọc thư của anh, Ngọc Trắng càng cuốn hút và rất nể tài của anh.

Có một lần anh Ba của Ngọc Trắng về và anh ấy cũng về theo, lần này nghe nói đâu anh ở một tuần mới đi. Trong khoảng thời gian ấy, Ngọc Trắng được nghe anh kể rất nhiều chuyện lạ.

Chuyện nào anh kể, Ngọc Trắng cũng muốn nghe cho hết. Vậy là, tình cảm anh em lại càng quyến luyến nhau. Suốt ngày, anh ấy cứ quấn quýt bên Ngọc Trắng. Ngọc Trắng làm gì anh ta cũng theo làm phụ, từ việc bếp núc đến việc đồng áng anh cũng làm rất giỏi.

Có lần, đứa em của Ngọc Trắng làm bài văn “Tả về anh bộ đội” nhưng không được, bảo Ngọc Trắng làm dùm. Ngọc Trắng chỉ hoài mà nó không hiểu, nó liền khóc um lên. Thế là anh bộ đội ấy đến chỉ cho nó cách làm bài. Nó chỉ loay hoay trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã làm xong bài văn. Nó chạy đến chỗ Ngọc Trắng, mặt hớn hở vừa khoe bài văn nó làm vừa trêu Ngọc Trắng:

- Chị Tư học tới lớp mười hai mà không biết làm bài văn lớp sáu. Chị Tư thua cả anh Sang nữa, chỉ mới đọc qua là ảnh đã chỉ em cách làm rồi.

Ngọc Trắng liền nói lẫy em:

- Ừ! Tuần sau ảnh đi rồi em đừng kêu chị chỉ nữa nghe chưa!

Nói vậy thôi chớ Ngọc Trắng thật phục tài anh bộ đội này. Bất cứ việc gì anh cũng làm được và làm rất tốt.

Một tuần trôi qua, thế là anh ấy sắp phải đi. Nhà của Ngọc Trắng làm một tiệc nho nhỏ để tiễn anh Ba lên đường về đơn vị. Bà con hàng xóm đến rất đông. Đang buổi tiệc vui vẻ, bỗng anh Ba của Ngọc Trắng hỏi:

- Sang này! Ở một tuần nay, mày thấy đứa em gái thứ tư của tao như thế nào? Có ưng ý không, tao làm may cho.

Tư Sang nghe nói vậy, liền đứng dậy đưa tay chào kiểu quân đội:

- Thưa thủ trưởng, nếu thủ trưởng nói như vậy em xin chấp hành mệnh lệnh ạ!

Thế là cả bàn tiệc cười ầm lên rất là vui vẻ. Anh Ba liền nói:

- Vậy hôm nay mày có giao kèo, giao ước gì với em gái tao thì nói đi nghen! Kẻo về bên đó lại trách thủ trưởng không biết tâm lý gì hết là tao xử phạt đó!

Ngọc Trắng nghe nói thì ngượng ngùng cười nụ và quay ra chỗ khác. Anh Ba liền nói:

- Đó! Thấy không, mới nói có mấy câu là nó đã mắc cỡ rồi đó. Người ta nói có tịch mới rục rịch.

Ngọc Trắng trách yêu:

- Anh Ba này! Anh là quân Pol Pot chứ không phải quân ta rồi. Ai lại trêu quê em của mình như thế?

Cả bàn tiệc lại cười vang.

Sáng hôm đó, cả nhà Ngọc Trắng về bên bà ngoại để thăm ông bà trước khi anh Ba lên đường. Ở nhà, Ngọc Trắng ra tưới vườn, sẵn chăm sóc mấy cành hoa lan. Tư Sang theo ra ngoài vườn lan và hỏi Ngọc Trắng:

- Bộ Ngọc Trắng thích hoa lan lắm hả?

Ngọc Trắng trả lời:

- Dạ! Em thích hoa lan từ hồi năm học lớp sáu lận. Bạn bè trong lớp biết là em thích hoa lan, chúng nó liền lén gia đình ngắt cho em. Thế là từ đó em nhân giống ra thành một vườn hoa như thế này!

Tư Sang nghe nói liền kể, ở cánh rừng gần đơn vị anh đóng quân, hoa lan nhiều vô kể, vào khoảng tháng tư, tháng năm là lan rừng bắt đầu nở. Lan ở đó có nhiều loại lắm vàng có, đỏ có, tím có.

Đặc biệt là hoa lan trắng có pha sắc tím mà ở đơn vị anh có người gọi là ngọc điểm tai trâu, hễ đến mùa xuân thì nó lại nở trông rất đẹp. Chừng nào anh về phép một lần nữa, anh sẽ hái tặng em loại lan này.

Nghe vậy, Ngọc Trắng liền hỏi:

- Tháng nào anh về phép nữa?

Tư Sang trả lời:

- Chưa biết nữa, thường thì vào dịp tết hoặc những ngày lễ lớn. Thủ trưởng về nước nhận nhu yếu phẩm là cho anh theo.

Ngọc Trắng liền bảo:

- Vậy về bển lần này anh nhớ hái loại lan rừng trắng đó cho em, em mong lắm đó nghe!

Tư Sang cắc cớ hỏi:

- Em mong lan rừng chứ không mong anh về à?

Ngọc Trắng cười bẽn lẽn:

- Thì chừng nào em có được lan rừng thì lúc đó anh về, em còn mong anh làm gì nữa?

Tư Sang nói luôn:

- Hồi hôm thủ trưởng nói làm may em cho anh, lại cho phép anh giao kèo giao ước với em. Thú thật là một tuần lễ ở nhà em, được gần gũi và tiếp xúc với em, anh thấy quý em vô cùng. Anh mong cho trời sáng được hỏi ý kiến em như thế nào. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin hai bác cho mình được hẹn hò cùng nhau.

Chừng nào xong nhiệm vụ bên ấy, anh được giải ngũ, chúng mình sẽ làm đám cưới, ý kiến em như thế nào?

Ngọc Trắng đưa tay ngắt những cái lá khô trên giò hoa lan, má ửng hồng không giấu được vẻ mắc cỡ trên khuôn mặt hết sức dễ thương và nói:

- Em không biết, anh Ba nói thì anh cứ hỏi anh Ba đi!

Tư Sang nói thêm:

- Anh biết chắc là thủ trưởng đồng ý rồi! Nhưng ở đây anh muốn nghe ý kiến của Ngọc Trắng đó chớ!

Ngọc Trắng bẽn lẽn:

- Em không biết chừng nào có nhành lan trắng cho em, lúc đó em mới nói từ đồng ý.

Tư Sang liền nói:

- Đồng ý lấy anh cũng có nghĩa là đồng ý chờ anh, chừng nào anh làm xong nghĩa vụ quân sự, anh sẽ cưới em đó nhe!

Ngọc Trắng cười nụ:

- Em bảo là em sẽ chờ nhành lan trắng của anh chớ bộ.

Sáng hôm sau, Tư Sang và anh Ba lên đường về lại đơn vị bên ấy, mọi người đến chia tay rất đông. Tư Sang đưa mắt tìm Ngọc Trắng.

Đứng ở góc phòng một mình, Ngọc Trắng nước mắt lưng tròng. Tư Sang rút khăn mùi soa từ trong chiếc ba lô ra lau khô những giọt nước mắt rơi dài trên má của Ngọc Trắng, rồi nhìn quanh không có ai, anh ôm Ngọc Trắng vào lòng. Ngọc trắng nức nở:

- Em mong nhành lan trắng của anh lắm đó!

Thế là Tư Sang hôn lên trán Ngọc Trắng một cái rồi vác ba lô theo thủ trưởng ra xe. Chiếc xe vừa lăn bánh thì Ngọc Trắng thấy lòng xốn xang thật sự.

Ngọc Trắng nhìn theo chiếc xe chạy đến hết con đường, mất hút vào rặng cây xanh thẫm rồi mới vào nhà, lòng thấy buồn rười rượi. Nhìn khắp căn nhà này, dường như chỗ nào cũng có bóng dáng của người bộ đội ấy.

Ngọc Trắng vào lấy chiếc thùng ra vườn tưới mấy cây lan cho vơi đi nỗi nhớ. Nhưng trong từng bông hoa lan như có bóng hình Tư Sang trong đó. Trong tai Ngọc Trắng vẫn còn nghe lời kể của Tư Sang về bông lan trắng ở cánh rừng xa xôi mà Ngọc Trắng chưa từng biết đến.

Sau khi về đến đơn vị, Tư Sang rủ thêm một người đồng đội cùng quê với mình vào tận trong rừng, anh lựa chọn cành lan ưng ý nhất rồi cưa luôn cả cành cây lớn có nhành lan trắng mắc vào đó rồi nhờ người bạn bên dưới hỗ trợ thòng dây đưa xuống cẩn thận. Anh vác luôn cả cành cây lớn về đơn vị.

Ngày ngày, trong những lúc rảnh rỗi anh cắt xén bớt cành cây một cách cẩn thận. Không ngày nào mà anh quên tưới nước cho cành lan. Cây hoa lan nhờ đó mà ngày càng xanh tốt, tán lá xòe rộng, rễ non mơn mởn bám chằng chịt trên nhánh cây. Nhìn cây phát triển xanh tốt, Tư Sang tin chắc chắn rằng mùa xuân này lan sẽ ra hoa.

Lúc đó, nếu thủ trưởng về quê, anh sẽ xin theo và sẽ tận tay trao tặng người con gái anh yêu. Tư Sang tự nghĩ lúc đó Ngọc Trắng sẽ vui vẻ lắm, trên môi Ngọc Trắng sẽ nở nụ cười rạng rỡ.

Nói không chừng cô ấy sẽ ôm choàng lấy cổ anh, nói lời cảm ơn và lời yêu anh ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Tư Sang bỗng nhắm mắt lại cười một mình. Dường như sực nhớ lại điều gì, anh nhìn xung quanh, không thấy ai, anh thở phào một cái.

Vậy là mùa xuân mà Tư Sang mong đợi cũng đã sắp cận kề, thủ trưởng bảo anh chuẩn bị, hai tuần nữa sẽ về quê. Lúc ấy, anh sẽ mang cành hoa lan về nước trao cho Ngọc Trắng. Thế là anh mong từng ngày trôi qua thật nhanh.

Nhưng sao thời gian trôi qua chậm chạp quá. Một tuần mong đợi đã trôi qua, đêm nay anh cứ thức trắng nhớ về Ngọc Trắng. Đêm ấy, anh nghe nhiều tiếng nổ lớn ngoài doanh trại, đạn từ bên ngoài bắn vào như mưa. Thủ trưởng anh thét lớn:

- Doanh trại đã bị đột kích, lệnh cho toàn thể các anh em không được rối loạn, đồng thời phân tán lực lượng phản kích đẩy lùi bọn chúng.

Tiếng hiệu lệnh vừa dứt, Tư Sang cầm khẩu AK nhảy vào một gốc cây bên vệ đường. Không ngờ gốc cây đã bị bọn biệt kích của Pol Pot cài mìn từ trước. Một tiếng nổ lớn từ phía gốc cây, làm Tư Sang bất tỉnh. Có tiếng hô lớn:

- Chết, dường như Tư Sang đạp phải mìn rồi!

Vừa lúc đó có hai người xông đến đặt Tư Sang lên băng ca chạy vào lều cứu thương dã chiến của đơn vị. Bỗng có tiếng hô lớn:

- Báo cáo Thủ trưởng, bọn Pol Pot đã rút chạy, đơn vị bị thương ba người. Trong đó Tư Sang là nặng nhất ạ!

Có tiếng hỏi lại:

- Nặng như thế nào?

Tiếng anh lính vẫn dõng dạc:

- Dạ báo cáo mất cả hai chân ạ!

Sáng hôm sau, anh Ba thức rất sớm đi đến bệnh viện dã chiến của đơn vị. Sau khi trao đổi một hồi lâu với vị bác sĩ quân y ở đây, anh chui vào trong lều. Thấy anh Ba, Tư Sang khóc rất nhiều. Anh nói với thủ trưởng:

- Thủ trưởng ơi! Em không đợi được ngày về nước với thủ trưởng rồi! Chào tạm biệt, em sẽ về nước trước đây! Em vừa nghe bác sĩ quân y bảo là trưa nay sẽ cho trực thăng đưa em về nước. Nhưng trước khi đi em nhờ thủ trưởng làm giúp em một việc này nhé…

Tư Sang lại khóc, anh không nói được lời nào. Anh Ba cúi xuống ôm ngang vai Tư Sang rồi nói:

- Em cứ nói đi! Anh chưa biết là chuyện gì nhưng nếu không ngoài khả năng của mình thì anh sẽ giúp.

Tư Sang mắt vẫn giàn giụa:

- Anh Ba…! Anh Ba…! Anh Ba ơi!... Em bị thương như thế này coi như là người tàn phế rồi! Em không xứng làm em rể của anh Ba nữa! Em không muốn Ngọc Trắng vì em mà đau khổ. Mùa xuân này, anh Ba có về nước thì anh nhớ cho em gửi cho cô ấy nhành lan trắng và nói với cô ấy rằng:

“Tư Sang gửi cho em. Khi về đơn vị, cậu ấy nhớ em thật nhiều và quyết giữ lời hứa với em. Cậu ấy đã dồn hết sức để cho cành lan trổ bông vào đúng dịp tết. Nhưng bây giờ cậu ấy đã hy sinh rồi. Trước khi chết, cậu ấy nhờ anh trao lại cho em nhành lan này, bảo em hãy cố mau quên cậu ấy và chúc em nhiều hạnh phúc”.

Tư Sang vừa nói dứt lời, anh Ba quay mặt đi nơi khác:

- Thôi! Em đừng bi quan đến thế, khi anh đã hứa gả em gái cho em rồi thì dù em có như thế nào đi nữa, anh vẫn giữ lời hứa- anh Ba nghiêm giọng- Bây giờ cái quan trọng là đồng chí dưỡng thương cho lành lặn rồi anh sẽ về nước làm đám cưới cho hai em.

Tư Sang vẫn kiên quyết:

- Nếu thủ trưởng không hứa với em chuyện này thì em sẽ chết cho thủ trưởng coi.

Thấy Tư Sang kiên quyết quá, anh Ba đành nói:

- Thôi anh hứa với em chuyện này, nhưng nếu em có suy nghĩ lại thì cho anh biết, anh hứa sẽ giúp đỡ em.

Mùa xuân cũng sắp đến, Ngọc Trắng bấy giờ là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long. Cô ấy là một trong những đoàn viên ưu tú của trường. Bất cứ hoạt động nào cô cũng tham gia rất sôi nổi.

Hôm nay, nghe đâu anh Ba cô ấy sẽ về nước. Đây cũng là buổi học cuối năm để bạn bè chia tay về đón tết, nên trong lòng cô rạo rực muốn được về nhà sớm để gặp lại anh ấy. Cô liên tưởng khi xe vừa ghé, anh ấy sẽ bước xuống xe, tay cầm nhành lan và trên môi anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Anh sẽ trao cô nhành lan và nói: “Anh rất nhớ em!”

Tan buổi học hôm ấy, cô không nán lại như bao bạn bè khác mà lên xe chạy một mạch về nhà. Cô nhìn thấy chiếc xe quân đội đậu trước cửa, dưới mái hiên nhà treo lủng lẳng cành lan rừng rất đẹp.

Cô nghĩ thầm: “Vậy là anh ấy đã về, anh ấy đã giữ đúng lời hứa với mình”. Ngọc Trắng dựng xe vào gốc mận cẩn thận rồi đi vào nhà. Anh Ba thấy em gái về liền ra cửa đón. Anh hỏi:

- Ngọc Trắng về rồi đó à? Thằng Tư Sang gửi cho em nhành lan nè!

Ngọc Trắng khẽ dạ rồi hỏi luôn:

- Thế anh ấy không có về hả anh Ba?

Anh Ba đáp cụt ngủn:

- Không!

- Thế anh ấy bận công tác gì à?

Một thoáng bối rối, anh Ba đáp:

- Ờ… không!

Ngọc Trắng nghiêm nghị:

- Vậy sao anh ấy không về?

Anh Ba ấp úng:

- Nó… nó đã hy sinh rồi!

Ngọc Trắng xanh mặt, tay chân rụng rời, buông thõng cái cặp đang ôm trong người xuống đất. Cô không nói được lời nào. Một hồi lâu nước mắt bắt đầu chảy ra, đầu cúi xuống, tiếng nấc bắt đầu vang lên như một đứa bé đòi mẹ cho được đi chợ, hai chân quỳ trên thềm.

Không ai hiểu cô đau khổ đến mức nào, chắc chỉ có nhành lan kia mới hiểu. Không hiểu từ bao giờ người ta gọi đó là nhành lan ngọc điểm. Hay cánh hoa kia cũng rơi nước mắt vì sự đau khổ của cô. Vì sự trắc trở của mối tình trong trắng mà đọng thành những giọt ngọc trên cánh hoa giữa một mùa xuân như vậy?

Kể từ đó đến nay năm năm đã trôi qua, Ngọc trắng giờ đây là một cô giáo dạy văn ở một ngôi trường nơi phố thị.

Cô lại là một đoàn viên xuất sắc. Nhân ngày ba mươi tháng tư, cô được Tỉnh Đoàn chọn tham gia một chuyến về nguồn ở tận huyện Củ Chi. Trong chuyến đi ấy, cô và các thành viên trong đoàn sẽ được đi thăm địa đạo Củ Chi, dự lễ giao lưu kết nghĩa với huyện đoàn…

Sau khi hoàn thành các chương trình như đã được định sẵn, trước khi ra về, đoàn sẽ gặp mặt và trao cho thương binh ở đây một số xe lăn. Ngọc Trắng trao từng xe đến cho mọi người.

Bỗng cô chựng lại khi phát hiện người đang ngồi trước mặt cô cụt cả hai chân chính là Tư Sang. Ngọc Trắng chạy tới ôm chầm cổ anh rồi cứ thế nức nở... Ngọc trắng nấc nghẹn:

- Anh vẫn còn sống, sao lại bảo là anh đã chết!

Tư Sang đáp:

- Anh không thể làm khổ em!

Ngọc Trắng cắt lời:

- Thế anh tưởng em sung sướng khi nghe tin anh đã chết à?

Tư Sang đáp:

- Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể nào làm khác hơn được!

Ngọc Trắng thổn thức:

- Anh có biết không, nhành lan trắng đã trổ hoa, một lần nữa em hy vọng gặp được anh và ông trời đã không phụ lòng em.

Vừa nói dứt câu, Ngọc Trắng bỗng nghe một tràng pháo tay vang lên. Thì ra ở giờ phút cảm động, bạn bè của cô và anh Sang đứng xung quanh từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Tiếng vỗ tay nghe giòn như tiếng pháo đám cưới trên làng quê mà cô từng chứng kiến vậy.