Truyện ngắn: Nghiệp chướng

Cập nhật, 19:05, Chủ Nhật, 11/12/2016 (GMT+7)

™Trần Quốc Cưỡng

 

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Thằng Dẫm cầm đuôi con rắn hổ mang xoay tít như chong chóng. Nó nhe răng cười khanh khách. Con rắn bị sức mạnh vòng quay thẳng óng, loáng thoáng vệt đen khiến thằng Vẫn đừng ngây người ra trố mắt nhìn. Quần con rắn một hồi thấm mệt, thằng Dẫm vứt đại xuống đất. Con rắn bị giãn khớp xương nằm dí một chỗ. Thằng Vẫn nhìn bạn, thán phục.

Mặt thằng Dẫm vênh vênh:

- Chỉ một chiêu đơn giản, còn những chiêu khác độc đáo hơn nhiều. Mày thấy thế nào? Thọ giáo nghề bắt rắn của tao chớ?

Thằng Vẫn rụt cổ:

- Nguy hiểm lắm! Tao còn trẻ chán. Tao muốn sống ngốc ạ!

Thằng Dẫm hai tay chống nạnh, cười nửa miệng:

- Mày là con trai mà nhát kháy. Tao sống được bằng nghề bắt rắn, thiên hạ sống được thì mày cũng sống được. Giữa cái nghề hơi nguy hiểm một chút, nhưng được nhiều tiền và cái nghề nặng nhọc với đồng tiền công chết đói, mày chọn nghề nào? Bao năm rồi mày vẫn thủy chung với chiếc xe đạp cà khổ. Thời buổi này đừng mơ hão: “Hai trái tim vàng trong túp lều tranh”. Kỳ công và nước bọt không chinh phục nổi người đẹp đâu mày ơi!

Cách nói trần trụi của thằng Dẫm đánh trúng tim thằng Vẫn, làm nó dao động và con mạch ngầm tự ái, mặc cảm về thân phận của nó muốn vỡ tràn. Nó không kịp nghĩ tiếp khi trông thấy con rắn hổ mang ngóc đầu dậy, oằn tới như bàn tay quắp lại đưa về phía trước.

- A! Con rắn!

- Cứ để nó chạy. Tao tóm cho mà xem.

Chớp mắt, con rắn trườn tới. Thằng Dẫm phóng theo tung cái cây cán tròn lên thân mình con rắn, lăn dần tới đầu rắn, thế là tóm gọn cho vào bao, vác trên vai, tay cầm khều móc, hối thúc bạn:

- Mày muốn xem tao bắt rắn trên cây thì đi với tao cho biết. Bắt rắn trong rừng, trong hốc đá còn thú vị hơn nhiều.

- Đi thì đi, tao cóc ngán.

Thằng Vẫn hưởng ứng một cách miễn cưỡng, trong đó có phần sợ thằng Dẫm chê nhát lần nữa.

Bàn chân thằng Dẫm quen với ruộng đồng, nó bước đi thoăn thoắt giữa sình lầy. Mắt nó nhìn dáo dác từ lũy tre này sang lũy tre khác. Nhiều lúc nó khom người như cụ già, căng mắt nhìn thom lom giữa lũy tre già vô số gai tre đan cài nhau như thiên la, địa võng. Quanh quẩn một hồi bất chợt mắt nó sáng lên, kêu thảng thốt:

- Đây rồi! Vẫn ơi!

- Đâu? Đâu? Rắn gì vậy?- thằng Vẫn cũng mừng lây.

- Sọc dưa bồ ơi! Con này trên ba ký là ít. Cầm chắc trăm ngàn, mày thấy chưa? Tao đã nói nghề bắt rắn dễ ăn lắm. Mỗi ngày tóm được một con sọc dưa như con này là sống nhàn nhã, quên đi phiền muộn áo cơm.

Thằng Dẫm lải nhải với niềm vui sướng tột cùng. Nó đặt bao rắn xuống đất, hai tay khéo léo thọc chiếc khều móc lên giữa hai bụi tre, móc vào giữa thân con rắn, giật mạnh. Con rắn mình mẩy có những cái sọc dài như trái dưa gang rơi phịch xuống đất, chưa kịp chạy đã bị thằng Dẫm nhào tới chộp cổ. Thằng Dẫm một tay cầm đầu con rắn, kéo chiếc nọc rắn ra, còn tay kia cầm đuôi con rắn, vắt con rắn vào cổ như choàng chiếc khăn rằn, miệng nghêu ngao hát:

-… Ai vui hơn người chiến thắng?

Ta cùng múa hát, ta mừng chiến công…

Giọng hát của nó ồ òa, vờ vỡ nghe thật buồn cười, cộng thêm bộ đi giả vờ õng ẽo theo điệu hát với cái dáng cao lênh khênh, trông nó giống như gã hề đi lạc giữa đồng.

 *

Thằng Vẫn đi theo thằng Dẫm chỉ một thời gian ngắn, nó trở thành tay bắt rắn siêu hạng. Bình quân mỗi ngày nó kiếm trăm ngàn ngon ơ. Có tiền rồi nó sắm xe máy và ăn diện.

Khác với trước, mỗi lần Vẫn vào quán bà Tư He Lo nhìn nó khinh khỉnh: “Hai xị, hai trái cóc ổi, hai ngàn thuốc Jet hử?” Bà gán cho thằng Vẫn cái biệt danh “Mười Ngàn”, bởi mỗi cuộc nhậu của Vẫn thường vỏn vẹn mười ngàn đồng. Giờ mỗi lần Vẫn bước vào cửa quán, bà Tư He Lo nhổm dậy như kiến bồ nhọt đốt đít, đon đả: “Vào đi con! Hôm nay có con cá lóc chiên xù…”.

*

Cô con gái út của bà Tư He Lo bấy lâu nhìn Vẫn bằng nửa con mắt, hỏi lửng nửa câu. Cách ăn mặc của ả nửa treo, nửa trễ với thân hình bốc lửa, cái nhìn lẳng lơ, khai thác triệt để túi tiền khách làng chơi, nay bám riết lấy Vẫn một dạ, hai thưa ngọt như mía lùi. Có hôm Vẫn sau túy lúy, vỏ bia ngồn ngộn trên bàn.

Mặc, cô Út lo dìu Vẫn vào phòng ngủ, lấy khăn lạnh tẩm nước hoa đắp trán. Vẫn nghiền ngẫm sự đời, đồng tiền thật có sức vạn năng, nó làm cho Vẫn lột xác hoàn toàn. Mới hôm qua là Cuội giờ trở thành hoàng tử. Khổ nỗi, đâu phải cô bé lọ lem giận hoàng tử, mà là cô Thắm giận Vẫn. Không biết kẻ nào ăn không ngồi rỗi, đưa tin Vẫn ngủ lại ở nhà cô Út?

Vẫn đến nhà Thắm. Thắm ngồi rửa chén ngoài thềm giếng không thèm quay lại và không nói một lời. Đợi Thắm đi chợ về, Vẫn đón đường nói chuyện. Thắm che nghiêng vành nón, lầm lũi bước đi, không buồn thưa.

Tối Vẫn đến nhà, Thắm lẳng lặng bỏ vào phòng ngủ. Buồn quá, Vẫn để nguyên giày vớ, nằm còng queo ngoài thềm nhà Thắm. Nửa đêm, Thắm mở cửa, ngồi bó gối bên Vẫn, khóc rấm rứt. Vẫn choàng dậy, ôm chặt người yêu vào lòng. Nước mắt Thắm ướt đẫm bờ môi Vẫn. Anh nghe có vị mặn chát và nỗi xót xa.

- Nếu anh còn muốn gặp em thì anh hứa là… anh không đến quán bà Tư He Lo… - Thắm tức tưởi.

- Vâng! Anh xin hứa!

*

Trong một ngày thằng Dẫm bắt tới hai con rắn hổ gió, một con rắn hổ trâu, mỗi con gần bốn ký lô gam. Nó cầm chắc ba triệu rưỡi trong tay.

Để mừng thắng lợi, thằng Dẫm mời mấy gã buôn động vật quý hiếm ở thành phố về ăn mừng, đèo theo mấy em mắt xanh mỏ đỏ. Nó chơi ngông, bắt con rắn hổ trâu gần bốn ký lô gam làm thịt đãi khách, dẫu nó chưa một lần làm thịt rắn. Đầu tiên, thằng Dẫm cầm phần đầu và phần đuôi con rắn kéo mạnh.

Các khớp xương con rắn giãn ra mất hết khả năng bò, trườn. Sau đó, nó cột đầu con rắn treo lên cây, lột da soèn soẹt. Con rắn bỗng biến thành cây thịt trắng hồng. Thằng Dẫm lấy hết gân máu con rắn, chặt thành khúc bằng đốt ngón tay xào sả ớt. Phần còn lại, nó ướp gia vị, đặt vỉ thịt rắn lên lò lửa nướng tốc hành.

Trước khi vào tiệc, thằng Dẫm gọi thợ ảnh đến. Nó bắt con rắn sọc dưa đã lấy nọc, vòng mấy vòng qua cổ, chụp ảnh lưu niệm với đám bạn lưu linh, rồi ngoắt một cô mắt xanh, mỏ đỏ sà vào lòng, láy mắt nhìn thằng Vẫn, cười ngạo mạn, bất cần đời.

Nụ cười của nó hàm chứa: “Vẫn! Mày thấy chưa? Tao biết chơi đó chớ? Làm thằng đàn ông phải biết chịu chơi, nhưng đừng chơi chịu. Cố lên mày! Đừng có cổ hủ!”

Thằng Vẫn bẻ bánh tráng rôm rốp, cười khinh khỉnh, ngụ ý: “Này! Gã kia! Đấy không phải là biết chơi. Mày sống đua đòi, lập dị đấy thằng bạn ngô nghê ạ!” Một gã bợm nhậu vừa nhấm nháp thịt rắn, vừa khen nức nở:

- Anh Dẫm như là dân Nam Bộ chính cống ấy. Thịt rắn, rượu đế… chỉ thiếu con thuyền lững lờ trôi trên sông nước lênh láng.

- Tụi mày muốn chòng chành trên sông nước thì hôm nào ra Bàu Súng. Còn giờ thì mời dô dô!

Cả bọn nhao nháo, ồn ã như vỡ chợ, có cả tiếng cười rinh rích của mấy “con gà” móng xanh móng đỏ. Thằng Vẫn lúc đầu còn ngán thịt rắn, nhưng khi nhìn thấy mấy gã bạn của Dẫm ăn uống ngon lành. Mùi thơm của thịt rắn thoang thoảng, là lạ, quyến rũ.

Với lại anh không muốn mọi người xem thường mình, nên Vẫn gắp một miếng nhai chầm chậm thăm dò. Vị thịt béo, ngọt đê mê đầu lưỡi. Chỉ có xương là cứng không thể tưởng.

Thằng Dẫm ngồi gần bên hưởng ứng: “Có vậy mới là dân sành điệu. Mày dùng thử thịt rắn xào sả ớt sẽ thấy nó ngon đến nhường nào!” Vừa nói, thằng Dẫm vừa gắp thịt bỏ lia lịa vào chén bạn. Thằng Vẫn bỗng thấy quê quê, cười bảng lảng, gật gù.

*

Thằng Vẫn đang loay hoay lau xe thì Thắm ào đến. Mặt cô bé tái mét, nói lắp bắp, vừa nói, vừa thở dốc:

- Anh D.ẫ.m… bị… rắn… cắn… chết!!!

Vẫn buông giẻ lau, sững sờ nhìn Thắm, miệng há hốc:

- Sao??? Thằng… Dẫm…???

- Vâng! Anh ấy bị rắn cắn chết trong trại chăn nuôi vịt bên Bàu Súng.

Vẫn bật dậy, chân đất lao đi như tên bắn, quên phứt chuyện cưỡi xe máy. Thắm lúp xúp chạy theo sau. Khi Vẫn đến nơi, người ta đã chen đầy.

Anh hấp tấp vạch đám đông lọt thỏm vào bên trong, nhào tới bên Dẫm. Trước mắt anh, Dẫm nằm ngửa trên mảnh chiếu cũ, mắt mở trừng trừng. Máu từ cổ Dẫm chảy xuống chiếu đọng thành vũng tanh tưởi. Cạnh đó, con rắn hổ chúa bằng cổ tay dài ngoẵng đã bị ai đó đánh giập nát đầu sau khi phát hiện nó cắn chết Dẫm.

Lòng Vẫn như có muối xát. Anh dại người đi, đưa tay vuốt mắt bạn. Đôi mắt Dẫm khép lại. Má của Dẫm gào lên đứt ruột gan: “Con ơi! Sao nỡ bỏ má mà đi cho đành!” Bất giác, Vẫn chợt nhìn lên mái lều lợp tranh, chiếc bao vải màu sẫm của Dẫm thường mang đi bắt rắn treo tòng teng, ở đáy bao có một lỗ thủng.

Dẫm bị rắn cắn lúc anh đang ngủ trưa. Một người bắt rắn lành nghề như diễn viên xiếc, vậy mà Dẫm lại vong mạng vì một sơ suất nhỏ không đáng có.

Nhớ lại lời Dẫm: “Tao sống được bằng nghề bắt rắn, thiên hạ sống được thì mày cũng sống được”, Vẫn thêm chua xót. Đồng tiền có sức vạn năng, nhưng nó có cái giá của nó. Những đồng tiền có được từ việc làm thất đức, bất minh, mạo hiểm không sớm thì muộn cũng sẽ mang lại hậu quả tai hại khôn lường.

Từ ngày Dẫm mất, đêm nào Vẫn chợp mắt cũng gặp toàn ác mộng. Lúc thì thấy Dẫm khắp người đẫm máu. Lúc thì thấy cả bầy rắn rượt đuổi, Vẫn chạy trượt chân, rơi xuống hố… Giật mình, thức giấc, mình mẩy Vẫn ướt đẫm mồ hội.

Một sáng, Vẫn dậy sớm. Anh xách rộng rắn đi về phía rừng, đi, đi mãi đến một con suối. Vẫn mở chiếc rộng, trút hết những con rắn mà anh bắt được, rồi vứt luôn chiếc rộng xuống suối, lòng anh thấy thanh thản lạ thường! Dọc đường về, anh hái những nhánh hoa rừng với dự định sẽ cùng Thắm đến đặt trên mộ Dẫm.