Nghệ sĩ Bảo Chung: Món nợ sân khấu phải trả cả đời

Cập nhật, 15:20, Thứ Ba, 09/06/2015 (GMT+7)

Nổi tiếng cùng thời với NSƯT Bảo Quốc, Bảo Chung là gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối diễn tếu táo, châm biếm những thói hư tật xấu. Anh từng được khán giả bầu chọn là một trong “10 danh hài được yêu thích nhất” trong năm 1992 và 2 lần được trao Huy chương vàng cuộc thi “Danh hài TP Hồ Chí Minh” trong các năm 1996 và 2000.

* Nghệ sĩ Bảo Chung đến với nghệ thuật sân khấu như thế nào?

- Lúc còn nhỏ, Bảo Chung rất mê bóng đá. Khi đó tôi thích xem và bình luận cùng bạn bè về những trận đấu hay. Gia đình có 12 người con, tôi đứng thứ 11. Những trưa nắng đi học về, chưa kịp ăn cơm đã nhanh chân ra sân đá bóng rồi, thường xuyên bị đòn vì tội mê bóng đá. Lớn lên, thấy mẹ cực nhọc, hàng ngày phải gánh trái cây đi bán nuôi đàn con, nên tôi quyết định theo gánh hát. Thật ra ban đầu tôi cũng xin vô sân cỏ lượm banh, với mong muốn vừa được học đá bóng vừa mơ ước ngày nào sẽ được khoác áo cầu thủ nhưng vì nhà nghèo quá, thể trạng ốm tong, ốm teo đâu có ai thèm nhận! Thế là gác bỏ luôn giấc mộng cầu thủ! Tôi luôn nhớ mãi cái thời mới xin vào một đoàn hát tỉnh, khi này tôi lấy nghệ danh Phương Lâm từ cái tên thật Nguyễn Văn Lâm. Lúc đó ông bầu đồng ý cho đóng vai kép ba vì cho rằng tôi cũng có hơi ca vọng cổ và chịu khó tập luyện. Khoảng năm 1985, tôi tình cờ gặp được 2 nghệ sĩ “sư phụ” là danh hài Văn Chung và NSƯT Bảo Quốc, tôi liền xin thọ giáo họ những bài học diễn hài.

* Lý do nào từ một nghệ sĩ hát cải lương, anh lại chuyển qua làm hài? Sau này đã từng tham gia tấu hài với hơn 400 tiểu phẩm, kịch bản lớn nhỏ trên các sân khấu, anh cảm thấy mình tâm đắc nhất với vai diễn nào?

- Như đã nói, nghe theo lời khuyên của 2 “sư phụ” Văn Chung và Bảo Quốc, tôi cúng chè xôi đổi nghệ danh là Bảo Chung, chuyển sang chuyên diễn hài. 2 ông thầy vẫn thường bảo rằng đoàn cải lương đoàn nào cũng cần vai hài để khán giả cười vui nên chắc chắn mày không bao giờ sợ thất nghiệp! Ngoài ra, do thừa biết nhan sắc của mình không mấy mặn mà (cười), tôi nghĩ rằng khi đóng hài, Bảo Chung cảm thấy mình được khán giả chú ý nhiều hơn, dễ có cơ hội nổi tiếng hơn nên yên tâm đi theo con đường này. Nhớ hồi năm 1981, Bảo Chung về TP Hồ Chí Minh cộng tác với các đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 3 và Trần Hữu Trang 1, bên cạnh những danh hề nổi tiếng như Văn Chung, Kim Quang, Ba Vân… tôi mới nhận ra diễn hài không hề là một “trò chơi”, không phải chỉ để chọc cho khán giả cười mà nó là một nghề nghiệp nghiêm túc, đòi hỏi tài năng và sự trau dồi lẫn học hỏi. Vì vậy, tôi bắt đầu làm nghề với sự ý thức cao hơn. Năm 1996, tôi tham gia cuộc thi “Danh hài TP Hồ Chí Minh” tại Nhà hát Hòa Bình với tiểu phẩm “Bao Công kỳ cục án” và hình như đây cũng là vai diễn tôi cảm thấy thích thú và tâm đắc nhất.

* Năm 2009, anh quyết định sang Mỹ định cư khi sự nghiệp vẫn đang hồi phát triển, vì sao vậy?

- Tôi theo gia đình định cư ở Mỹ từ năm 2009 thật ra cũng là một trong những quyết định rất khó khăn. Trước đó, vợ con đều đã định cư ở Mỹ nhưng tôi cứ chần chờ mãi vì quá ham diễn, ham nghề nên thi thoảng lại phải đi về giữa Việt Nam và Mỹ nhưng thời gian ở Việt Nam bao giờ cũng nhiều hơn ở Mỹ. Cho đến khi được Trung tâm Vân Sơn chính thức ký hợp đồng biểu diễn, tôi biết chắc mình sẽ có ít nhất 2 suất diễn vào những ngày cuối tuần nên mới quyết định sang đoàn tụ cùng với vợ con. Mặc dù vậy trong thâm tâm Bảo Chung vẫn xem Việt Nam là cái nôi để tôi có thể thoải mái vùng vẫy với nghề diễn. Cũng từ khi sang Mỹ định cư, ngày đêm tôi rất nhớ quê nhà. Mỗi đêm, tôi vẫn xem đài truyền hình Việt Nam, cập nhật thông tin về đất nước từng ngày, xem tình trạng giao thông ở các thành phố lớn trong nước thế nào, y tế ra sao..., thậm chí xem các chương trình hài Việt Nam nữa. Hiện tại chỉ còn gần một năm nữa là tôi hết hợp đồng cộng tác với Trung tâm Vân Sơn, vì vậy tôi hy vọng sẽ có nhiều thời gian trở về tham gia các chương trình nghệ thuật ở quê nhà mình nhiều hơn!

* Suốt chặng đường hơn 30 năm lăn lộn trong nghề diễn, anh có suy nghĩ gì về công việc mình đang làm?

- Tôi luôn cho rằng người làm tấu hài quan trọng nhất phải có kịch bản mới, hay. Hiện nay, hài nhảm xuất hiện quá nhiều, ngồi xem trong lòng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một ý tưởng riêng, nếu giả người nào cũng giống mình thì cả đám nổi danh hết hay sao. Thành ra có người chưa nổi danh đã nhảm rồi cũng là chuyện bình thường. Cái nhảm ấy thứ nhất là… quá nhảm, thứ nhì là tục tĩu. Làm hài như thế là tự hủy diệt mình. Tạo dựng được tên tuổi đã khó, giữ tên tuổi còn khó hơn nhiều. Là người trong nghề, tôi biết nghề diễn viên hài cực nhọc lắm. Một ca sĩ có thể lấy bài của các ca sĩ khác hát lại nhưng làm hài không thể lấy của người khác làm của mình được. Cái khổ thứ hai là diễn viên hài chúng tôi quay video khán giả thích. Tuy nhiên, khi đi diễn ở các sân khấu mình không thể diễn lại y như những gì đã có trên video vì khán giả họ thuộc lòng rồi, những câu nói gây cười không còn bất ngờ nữa. Vì thế, chúng tôi luôn phải tự làm mới mình, mà muốn mới phải cập nhật thông tin từ cuộc sống, thậm chí già rồi mà vẫn còn phải học cả ngôn ngữ tuổi teen để diễn! Nói tóm lại, trong suốt chặng đường làm nghệ thuật, tôi nghiệm ra rằng danh vọng chỉ là phù vân, hạnh phúc gia đình mới là điều đáng quý nhất. Cầu thủ có cái vinh dự hơn nghệ sĩ, là ở tuổi buộc phải rời sân cỏ, người ta đã tổ chức một trận đấu giã từ người hâm mộ, còn nghệ sĩ chúng tôi rút lui lặng lẽ ở tuổi về chiều. Do vậy, tôi hiểu mình cần phải rèn luyện nhân cách, đạo đức để khi khán giả nhắc đến Bảo Chung vẫn còn nhớ đến vai diễn của tôi. Thế là hạnh phúc lắm rồi! Nói một cách nào đó, tôi mê sân cỏ nhưng lại mắc nợ sân khấu và món nợ đó tôi phải trả cả đời bởi tình cảm khán giả sân khấu dành cho tôi quá lớn lao!

* Cảm ơn nghệ sĩ Bảo Chung!

NGUYỄN SINH (TP Hồ Chí Minh)