Nhớ món ốc của ngoại tôi!

Cập nhật, 11:31, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nông thôn, cũng có biết bao kỷ niệm cùng bạn bè rong chơi qua những cánh đồng, qua những khúc sông. Nhưng, sung sướng nhất vẫn là những món ăn “bất tử” có được, cùng nhau chế biến ngay tại chỗ. Và, có lẽ không món nào gợi nhớ, gợi thương như món ốc của ngoại tôi làm cho mấy đứa cháu.

Ốc đắng luộc chấm nước mắm sả ớt.
Ốc đắng luộc chấm nước mắm sả ớt.

Lớn lên chút, tôi ra thành đi học và lâu thiệt lâu mới được về quê một chuyến, còn những ngày hè được nghỉ đã đời luôn. Hồi đó, lâu lắm mới được về quê thăm ngoại. Bọn trẻ chúng tôi có thú vui gì đâu, chỉ theo ngoại ra đồng, rồi bắt được con gì thì đem về ăn thứ đó.

Có mấy con ốc thôi mà đám nhỏ tụi tôi mừng lắm, dù cũng không biết phải làm gì. Ngoại chỉ nói là con ốc đắng “mà ăn nó có đắng chi đâu”. Ngoại tôi chà rửa sạch, lúc luộc cho thêm mấy lá ổi hoặc mấy cọng sả.

Ốc chín, ngoại chia cho mỗi đứa một chén, lấy cọng ghim lá dừa mạnh đứa nào nấy lể. Vậy mà ngon thấu tận tâm cang, có phải vì thương quê, thương ông ngoại mà món ăn theo đó cũng thấm sâu vào ký ức… Và giờ đây, sau mấy mươi năm, sao mà vẫn nhớ thắt ruột gan cái món ốc đơn sơ ấy.

Vì ở miết 3 tháng hè, nên ăn món ốc vài bữa cũng oải chè đậu. Ngoại lại bày ra cách ăn khác. Ngoại biểu: “Mấy đứa ra vườn hái lá cách, thêm rau nào có sẵn: rau thơm, chanh, ớt…

Rồi ra hũ múc nước mắm đồng, đứa nào biết leo dừa thì hái trái nào vừa “lắc nước” đem xuống đây cho ngoại!” Nhiêu đó mà ngoại chế ra món ốc “mới” làm cho món ăn thiệt là dân dã nhưng do kết hợp khá là nhiều thứ lại với nhau nên rất lạ.

Ốc luộc xong, cả bọn tôi nghe lời ngoại biểu, xúm lại lể ra, cho vào dĩa, dừa nạo sẵn, các loại rau đã lặt và rửa sạch. Vậy là có một bữa trưa “ăn chơi” dân dã mà đượm tình quê. Lá cách cầm trên tay, lót thêm vài cọng rau thơm, bốc vài con ốc đã lể sẵn để lên, thêm nhúm dừa nạo rồi cuốn lại chấm với nước mắm chanh ớt.

Một món ăn dân dã mà sao cảm thấy nó thịnh soạn vô cùng. Cắn một miếng nghe tứa nước bọt, nhai lai rai nghe thấm vị từng con ốc sần sật, dừa khô béo ngậy, mấy lá rau xộc mùi thơm lên mũi và hít hà đã đời với nước mắm bằm sả, đỏ màu ớt tươi.

Bây giờ, đã hai mươi mấy năm xa quê, ba mươi mấy năm ngoại tôi không còn nữa, nhưng ký ức vẫn đong đầy trong nỗi nhớ. Ngoại tôi và món ốc ngày xưa ấy vẫn mãi còn trong tâm tưởng!

Bài, ảnh: VÕ THÀNH SUNG