Tình yêu của khán giả cho tôi niềm tin vững chắc với nghiệp diễn!

Cập nhật, 15:49, Thứ Hai, 20/07/2015 (GMT+7)

Vẫn hay xuất hiện với chiếc áo nâu của nông dân Nam Bộ, nghệ sĩ hài Bảo Trí thường xuyên mang lại tiếng cười vui cho khán giả suốt hơn 30 năm qua.

Tự nhận rằng con đường nghệ thuật của mình lắm chông gai lận đận, song Bảo Trí luôn mãn nguyện với vai trò là một diễn viên có trái tim nồng ấm với nghệ thuật. Dù phải trải qua bao thăng trầm nhưng anh vẫn chống chọi kiên cường cùng những khó khăn để được gắn kết cuộc đời mình với sân khấu và khán giả.

Bảo Trí
Bảo Trí

* Cơ duyên nào khiến Bảo Trí trở thành nghệ sĩ?

- Người ta thường bảo mọi thứ đều có duyên có số của nó. Chính nhờ cái duyên ấy mà tôi “bén hơi” sân khấu hồi mới lên 12, 13 tuổi rồi đâm nghiền lúc nào không hay. Thiệt ra, hồi còn đi học, tôi đã có ý thức tập tễnh làm ca sĩ, nhưng cậu tôi làm chương trình văn nghệ quần chúng ở huyện Bình Chánh thường kêu tôi xuống chơi và ca thử bài “Mỗi bước ta đi”. Khán giả nghe xong vỗ tay rần rần. Thấy vậy, cậu tôi dẫn tôi tới gặp thầy Hoàng Nô học nghề. Thầy dạy tới đâu, tôi nắm liền được tới đó. Thấy tôi có khiếu lại mê nghề, thầy bèn tập cho vai Thoát Hoan trong vở “Tiếng thét ngang trời”. Diễn xong “máu” quá, tôi về nhà xin má theo đoàn. Mới đầu, má nghe qua tưởng tôi nói chơi, song thấy tôi nghiêm túc, má phát hoảng, rồi cấm tiệt vì sợ tôi bỏ dở chuyện học hành, tương lai nghề ca cẩm không đâu tới đâu. Thế là tôi cuốn vội mấy ba bộ đồ, cùng với mấy bạn mê hát trong đoàn lập một nhóm nhỏ vô danh, đi lưu diễn suốt. Lúc đó khoảng năm 1976. Chừng nửa năm sau, nhớ má quá, tôi mới ghé về nhà mà không dám vô. Thoáng thấy tôi, má mừng mừng tủi tủi rồi trách sao bỏ má đi biền biệt. Tôi nghe muốn rớt nước mắt mà ráng kiềm lòng. Tôi thương má lắm, nhưng tôi cũng yêu nghề nữa… Thấy tôi quyết tâm, má hiểu khó lòng ngăn được thằng con trai út cứng đầu cứng cổ và thế là tôi theo nghề luôn cho tới bây giờ!

* Học thầy nghề cải lương, nhưng vì sao sau này Bảo Trí lại chuyển qua làm hài?

- Như đã nói, tôi được thầy Hoàng Nô rèn trở thành nghệ sĩ cải lương với sở trường diễn kép độc rất đạt. Tôi còn nhớ đến nỗi có một vài tuồng vừa diễn xong liền bị khán giả... chửi xối xả là đồ mặt dày, đồ mặt dê! Nghe vậy tự nhiên chẳng hiểu sao lại cảm thấy... tự ái, thế là muốn chuyển qua đóng vai hề cho khán giả... thương lại! Lúc đầu không ai tin tôi có thể diễn hài. Cơ duyên thế nào mà hôm đó anh hề trong vở tuồng đang diễn đột ngột bị đau bụng không thể hát được. Thế là Bảo Trí bèn thế vai và mọi người đều cho là đóng rất đạt. Vậy là tôi đi theo luôn nghiệp tấu hài, tính ra đến nay cũng đã trên 20 năm.

* Vì sao Bảo Trí hay nói rằng đời nghệ sĩ của mình có lắm thăng trầm? Anh có thể kể lại những kỷ niệm liên quan?

- Vào những năm 1990, nhóm hài Mập- Ốm gồm Vân Thanh- Bảo Trí cùng với nhóm song tấu Bảo Quốc- Duy Phương luôn được khán giả xem là những nhóm hài nổi tiếng nhất nhì làng hài phía Nam hồi đó. Bảo Trí vẫn cho rằng đây là thời “lên voi” của mình khi đi đến tụ điểm nào cũng được mọi người săn đón, được diễn trước, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Thế nhưng đến khi nhóm Mập- Ốm tan rã do nhiều nguyên nhân thì đúng là lúc “xuống chó” thê thảm của Trí. Bầu sô vừa nhìn thấy mặt là “lơ đẹp”, đến các tụ điểm diễn thì cứ việc ngồi chơi xơi nước đến khi nào chán thì về. Vậy là bỏ về nhà luôn, quyết định lập nhóm tấu hài với... vợ nghệ sĩ cải lương Kim Tuyết. Mặc dù luôn bị nhiều người cười bảo hai ông bà này già mà còn lăng xăng, nhưng gần chục năm qua, tối tối vợ chồng Bảo Trí lại chở nhau đi diễn. Hôm nào khán giả cười nhiều thì may, chứ cười ít thì vợ chồng về cũng muốn... giận nhau luôn!

* Gần đây, trong những vở hài kịch, kịch dài của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh, Bảo Trí còn thể hiện nhiều vai diễn khá ấn tượng chứ không đơn thuần là diễn hài…

- Nhìn chung ở mỗi vai diễn, có thể nói tôi luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo, có cách thể hiện riêng của mình. Với tôi, dường như trong từng vai diễn đều không có khái niệm vai nhỏ, vai lớn, mà điều quan trọng là khi bước ra sân khấu mình có thể hiện được tròn vai hay không. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức mình để có được những vai diễn tốt nhất. Nhờ thế mà thời gian qua, những vai diễn ví dụ như ông Tư tréo ngoe trong vở “Đám cưới thời @”, Huỳnh Công Lý trong vở “Tả quân Lê Văn Duyệt”… có ý kiến cho rằng tôi đã tạo được nhiều cảm tình với công chúng và đồng nghiệp. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình còn phải phấn đấu nhiều hơn để có được một vai diễn hay hơn nữa. Đó cũng là điều tôi mong ước bấy lâu nay!

* Anh ruột Bảo Trí là danh hài Bảo Liêm hiện đang định cư và làm nghề ở Mỹ. Anh có ý định sang đấy không?

- Thật ra tôi cũng có vài chuyến đi Mỹ rồi! Nhưng thật lòng tôi cảm thấy ở bên đó không phải là chốn thiên đường như người ta vẫn đồn thổi đâu! Lý do vì nghệ sĩ bên ấy một tuần lễ giỏi lắm chỉ diễn được 2 suất, và phải tiết kiệm lắm mới có thể sống nổi. Và vì cái chuyện phải lái xe đi nửa tiếng mới ăn được một tô “phở gì mà kỳ” (kỳ về mùi vị, bánh phở, nước dùng...) nên Bảo Trí chỉ muốn ở quê nhà, dù lận đận nhưng diễn cho khán giả quê mình xem và cười vẫn là điều sung sướng nhất.

* Nếu có thể chọn lại cho mình một nghề nghiệp có thu nhập cao, anh sẽ chọn nghề gì?

- Như đã nói, tính từ cái ngày đầu tiên bỏ nhà theo đoàn hát vào năm 1976 đến nay đã hơn 30 năm, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ phải chia tay với sân khấu, với khán giả và chọn cho mình một nghề nghiệp khác dù nó có thu nhập cao hơn! Tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn gắn kết cuộc đời mình với tấm màn nhung, với nghiệp diễn. Và, tình yêu của khán giả đã tạo cho Bảo Trí một niềm tin vững chắc để sống mãi với vai trò là một diễn viên yêu nghề và góp sức mình làm đẹp cho đời!

* Xin cảm ơn nghệ sĩ Bảo Trí đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngắn này!

NGUYỄN SINH