Đừng nô lệ dư luận!

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 25/04/2019 (GMT+7)

Có một thời, cô ca sĩ nọ rất được mọi người tán thưởng, nhưng đến khi tiếng hát của cô không như trước nữa bị mọi người chê thì cô cảm thấy buồn chán và nghĩ rằng mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Dư luận khen chê cũng là chuyện thường tình của con người ở đời mà thôi, làm dở thì chê, làm tốt thì khen. Nhưng, dù có khen hay chê thì mình vẫn là chính mình, không việc gì phải bận tâm. Nếu sai thì sửa, vấp ngã thì đứng dậy, làm dở thì lần sau cố gắng làm tốt hơn.

Con người ta ai cũng thích được người khác khen, dù là khen dối trá, khen để lấy lòng, khen để hưởng xái vài chút danh lợi, chút tình yêu còm cõi. Vì thế, khi người ta không còn khen nữa thì lại buồn rầu, lại trách móc và oán hận. Khen hay chê, không phải ai cũng thật lòng, nó còn tùy vào mục đích của họ.

Nhưng cái lạ chính là khi ta làm tốt người ta cũng ghen ghét, đố kỵ, ganh ăn tức ở, thậm chí mình làm dở họ lại khen và ca tụng, những loại người như vậy thì thật là đáng sợ. Vậy thì ta cần gì phải làm nô lệ cho dư luận?

Hãy sống đúng mình, đúng lương tâm! Việc gì thấy có lợi cho xã hội thì làm, việc gì có hại đối với người khác thì nên tránh. Có như vậy mình mới sống một cuộc sống vô tư thanh thản, sống vui sống khỏe.

Nói tóm lại, người ta khen mình cũng vui mà người ta chê cũng không vì đó mà buồn, thậm chí ta còn cảm thấy hạnh phúc. Bác Hồ chẳng phải đã dạy “Người phê bình ta là thầy của ta” đó sao?

HOÀNG BÍCH HÀ