Diễn đàn

Bài học từ những chén cơm nguội

Cập nhật, 16:02, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)

Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 20 năm lúc đó tôi mới học lớp 5, nhưng bài học từ những chén cơm nguội mẹ dạy, đối với tôi đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Ngày ấy, cuộc sống gia đình ba mẹ tôi còn khó khăn, nên mỗi buổi sáng mẹ thường rang cơm nguội cho cha con tôi mỗi người một chén cùng ăn. Biết tôi có tính tham ăn nên sáng hôm đó mẹ lấy một chén có bỏ lên trên mấy miếng tóp mỡ, còn một chén bên trên không có gì.

Mẹ đặt ngay ngắn trên bàn, rồi hỏi tôi: “Con muốn ăn chén nào?” Với bản tính tham ăn có sẵn tôi trả lời: “Con ăn chén có tóp mỡ”. Mẹ ra giọng năn nỉ: “Con nhường cho ba đi! Em nó còn nhỏ mà biết nhường ba mẹ còn con đã học lớp 5 rồi mà không biết nhường sao?”

Tôi dứt khoát: “Em là em, con là con, con không nhường!” Mẹ hỏi dò: “Con không nhường thật à?” “Dạ! Không nhường! Tôi kiên quyết trả lời, rồi lập tức giành lấy chén cơm có tóp mỡ xúc ăn ngấu nghiến. Mẹ rất ngạc nhiên trước thái độ tham ăn của tôi. Mẹ nhẫn nại hỏi lần cuối: “Con không hối hận chứ?”

“Dạ! Không hối hận ạ!” Ba mẹ lặng lẽ nhìn tôi ăn xong chén cơm rang. Lúc đó ba bắt đầu ăn chén cơm của mình, thì ra dưới đáy chén cơm của ba thì mẹ bỏ dưới đó 2 miếng thịt nạc to đùng, tôi trông thấy vừa thèm vừa nuối tiếc.

Mẹ chỉ vào 2 miếng thịt trong chén cơm của ba rồi nói: “Con trai! Con hãy luôn ghi nhớ một điều! Người tham lam sẽ không bao giờ có được thứ gì cho mình hết”. Lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Một hôm khác, đó là vào buổi sáng chủ nhật, mẹ cũng rang cho 2 ba con tôi 2 chén cơm nguội, một chén có miếng trứng chiên nằm bên trên và một chén bên trên không có trứng.

Mẹ hỏi: “Con ăn chén cơm nào?” Lúc này tôi nghĩ không thể để mắc lừa mẹ một lần nữa nên tôi nhanh nhảu trả lời: “Con lớn rồi, con phải biết kính nhường cho ba chứ” Nói rồi tôi lấy chén cơm không trứng. Mẹ hỏi lại: “Con không hối hận chứ?”

“Dạ không ạ!” Tôi trả lời rồi ăn rất nhanh, nhưng ăn gần hết cũng không thấy có gì dưới đáy chén cơm cả. Còn ba bắt đầu ăn chén cơm của mình. Điều mà tôi không ngờ là chén cơm của ba ngoài miếng trứng nằm mặt trên còn có thêm một cái trứng luộc nằm dưới đáy bát. 

Thấy tôi tỏ vẻ hối tiếc, mẹ nói: “Con ạ! Người không tham lam họ sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng bù lại tâm hồn họ rất thanh thản và cuộc sống bao giờ cũng đầy niềm vui”.

Khoảng một tháng sau, mẹ lại rang cơm nguội và lấy lên cho 2 ba con tôi 2 chén và hỏi tôi: “Bây giờ con ăn chén nào?”

Lúc này rút kinh nghiệm những lần trước tôi kính cẩn nói: “Con nhường ba chọn trước đi ạ!” Mẹ nói: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?” “Dạ con suy nghĩ kỹ rồi ạ!” Vậy ba con sẽ không khách sáo nữa nhé.

Ba chọn lấy bát mì có trứng, còn tôi lần này thần thái rất bình tĩnh không vội như 2 lần trước, lấy chén cơm không có gì mà ăn. Tôi ăn một lúc thì bất chợt phát hiện dưới chén cơm của mình có cả trứng và miếng thịt nạc to tướng.

Ba và mẹ đều nhìn tôi cười, mẹ nói: “Con hãy luôn ghi nhớ! Những người không tham lam thì cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi”.

Đến bây giờ những bài học tưởng chừng như là giản đơn ấy chính là động lực và kim chỉ nam đối với tôi trong cuộc sống thường ngày.

VÕ HOÀNG NAM