Cân nhắc lựa chọn con đường đời

Cập nhật, 04:44, Thứ Ba, 06/12/2016 (GMT+7)

Năm tôi học lớp 12, đang giữa học kỳ II thì mẹ tôi bị bệnh nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện. Ba tôi một mình vừa săn sóc mẹ tại bệnh viện lại vừa lo công việc gia đình.

Thấy ba hốc hác, tiều tụy, tôi cầm lòng không nổi nên nói với ba xin nghỉ học. Ba cương quyết không đồng ý. Tôi quyết định giấu ba nghỉ học đi làm thêm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Ban ngày, tôi xin vào rửa chén bát cho các nhà hàng ăn uống, tối về tôi lại đến bệnh viện với mẹ. Cũng may, nhờ có những đồng tiền làm thêm của tôi mà ba đỡ chạy vạy vay mượn người thân, bạn bè, nhưng ba không hiểu tôi vay mượn ai ra số tiền đó.

Hơn một tháng nằm ở bệnh viện, bệnh tình của mẹ tôi khỏi hẳn và được xuất viện. Một hôm, tình cờ ba đọc được tờ giấy xin nghỉ học của tôi có đóng dấu nhà trường.

Tối hôm đó, ba gọi tôi đến nói trong nước mắt: “Con gái! Tại sao lại có chuyện này hả con? Cả đời ba và mẹ lam lũ cũng chỉ mong cho con ăn học bằng người, vậy mà con đã phụ lòng ba mẹ”.

Tôi cười nói với ba: “Có hai con đường để con lựa chọn ba ạ! Đó là mẹ và đi học. Vậy con chọn mẹ là quan trọng nhất đối với đời con. Còn học hành không phải là không quan trọng, nhưng con chỉ chậm lại so với các bạn thì có sao đâu ba hở ba? Bây giờ, mẹ khỏi bệnh rồi, con sẽ tiếp tục đi học”. Nghe tôi nói vậy, ba đã ôm tôi vào lòng.

Bây giờ là một nhà giáo, tôi thầm nghĩ con đường đời của một con người cũng có những ngã rẽ mà chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để làm sao cho tròn chữ hiếu và vẹn chữ trung.

HOÀNG BÍCH HÀ (Khánh Hòa)