Phía sau những bó hoa tươi

Cập nhật, 05:22, Thứ Sáu, 21/10/2016 (GMT+7)

Vợ tôi thật có lý khi nói rằng: phụ nữ bây giờ được xem trọng nhiều hơn, mỗi năm có đến 3 đến 4 dịp được tặng hoa tươi: sinh nhật; ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Tình nhân (14/2). Riêng phụ nữ là nhà giáo lại có thêm những bó hoa nhân ngày (20/11).

Đến hẹn lại lên, vào những ngày ấy hoa ngập tràn trên các đường phố, các khu dân cư, trước các trường học đông vui rộn rã người mua, kẻ bán.

Người bán hoa bây giờ đa số là sinh viên, học sinh với tâm lý tranh thủ kiếm thêm việc làm tăng thêm thu nhập nhưng cái chính là muốn tận hưởng, hòa nhập vào không gian lãng mạn và nho nhã của những “ngày hoa”.

Giá bán bây giờ cũng thiên hình, vạn trạng. Trẻ em tặng cô giáo? Mỗi cành hoa hồng giá 10.000đ cũng được. Phụ huynh tặng cô giáo? Đắt hơn một tí nhưng lịch sự có thừa.

Quà tặng người yêu thì khá đắt nhé nhưng được cái lựa chọn thỏa thích cho người mình yêu… Thế nhưng có lần vợ tôi vốn là giáo viên bậc THPT mang về khá nhiều hoa tươi mà nét mặt kém vui.

Hỏi mãi mới biết có mấy đứa học trò “cá biệt” luôn quậy phá mang hoa tươi cao cấp nghe nói đến cả triệu đồng một bó vào tặng cô đính kèm phong bì hơn 2 triệu đồng xem như là quà nhân ngày nhà giáo với nét mặt kênh kiệu.

Vợ tôi phẫn nộ không nhận mãi đến lúc các đồng nghiệp khuyên lơn, cô ấy mới nhận về nhà một đóa hoa duy nhất (không nhận phong bì) với nỗi buồn rười rượi.

Một lần khác, cô ấy mang về một bó hoa rẻ tiền nhưng với nét mặt rất vui và hạnh phúc. Cô ấy nói: Đây là hoa của một đứa học trò cũ đã nghỉ học vì nghèo khó làm nghề bán vé số. Nhân ngày nhà giáo, em quay về trường cũ tặng cô mấy đóa hoa rẻ tiền nhưng đầy ắp lòng tôn trọng, tri ân. Cả hai cô trò cùng khóc.

Tặng hoa là một nghĩa cử cao đẹp, đang nhân rộng trong cộng đồng nhưng tặng hoa gì, tặng như thế nào để mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất mới là chuyện đáng bàn. Đừng tặng những bó hoa đắt giá nhưng vô hồn bởi trong mỗi đóa hoa luôn ẩn chứa những điều sâu kín mà không phải ai cũng hiểu hết nếu cứ vô tâm.

SONG ANH (TP Cần Thơ)