Diễn đàn

Học sinh nói tục

Cập nhật, 15:42, Thứ Tư, 07/05/2014 (GMT+7)

Tôi là giáo viên THPT, học trò tôi nhỏ nhất cũng ở tuổi 15, mà tuổi này bây giờ, xin lỗi, chúng đã biết rất nhiều thứ. Thầy cô muốn rèn dạy từ nếp ăn nếp nghĩ, đến lời nói dáng đi là chuyện không đơn giản chút nào. Nói như thế không phải là tôi đổ trách nhiệm cho ai, mà tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi khổ tâm của những người cảm thấy mình có lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của kẻ đưa đò, gõ đầu trẻ.

Đó là nạn nói tục. Điều khủng khiếp bây giờ là bọn trẻ nói tục không biết ngượng miệng. Nói tục được xem là câu mở đầu trong giao tiếp thường nhật của rất nhiều học trò. Nhiều nam sinh, nữ sinh THCS, THPT thậm chí những em tiểu học đã mon men dùng tiếng tục.

Không kể học sinh cá biệt, đôi khi vì phấn khởi hoặc giận dữ, một em từng được xem là ngoan trong lớp vẫn buộc miệng nói tục, để rồi sau đó nước mắt ngắn dài phân trần với thầy cô: “Em không cố ý!” Nói tục đã trở thành thói quen của nhiều người lớn, và sự phát ngôn bừa bãi ấy khiến con em chúng ta “học hỏi” một cách vô tình rồi in vào luôn trong tiềm thức!

Trên đường phố, dừng chân bất cứ nơi đâu, quán cà phê cóc đầu hẻm, trên xe buýt, siêu thị, bệnh viện… đều nghe những cụm từ không đẹp đẽ tuôn ra từ miệng chị bán cá, cô bán tạp hóa, anh xe ôm thậm chí đến anh thắt cà vạt nơi công sở!

Có điều lạ là hình như những em nói tục không có ý nghĩ là mình đang nói điều xấu, ảnh hưởng tư cách đạo đức mà coi việc nói tục là đã thành… người lớn, sành điệu, dân chơi… hoặc chỉ buột miệng theo thói quen. Với học sinh, thầy cô chỉ có thể khuyên răn uốn nắn trong nhà trường. Rời khỏi trường, anh xe ôm hay thậm chí thầy, cô vừa khuất dạng là có em buột miệng ngay: “Đ.M., hôm nay xui quá bị… vịn!”

Nhà giáo chúng tôi suốt đời đưa đò, nếu chẳng có tình yêu với nghề, có lòng với lớp trẻ, thì không gì có thể níu kéo chúng tôi trên bục giảng! Những phong trào thi đua, áp lực chuyên môn, gánh nặng với học trò thậm chí là nỗi buồn nghề nghiệp không thể nói hết…

Với bao nhiêu đó, thiết nghĩ nếu không có tình yêu thương với những đôi mắt ngây thơ, những cái vòng tay gật đầu, tiếng gọi “cô, thầy” đâu đó thì có lẽ chúng tôi đã rời bục giảng từ lâu…

Với tư cách là một người đứng trên bục giảng, sẽ còn gắn bó lâu hơn nữa với các em, tôi viết ra đây chỉ mong sự chia sẻ của mọi người về một hiện trạng nhức nhối có thực, cần báo động… Xã hội, nhất là người lớn chúng ta nên sống như thế nào để con em chúng ta lấy đó làm gương!

NGUYỄN HOÀNG DUY